Chương 4: Không vội vã

176 7 2
                                    

Cuối tuần là thời gian thích hợp nhất để gọi điện thoại cho mấy đứa bạn của cô ở Hà Nội. Tuần nào cũng vậy, cô hay gọi video call để gặp mặt tụi nó. Dẫu gì cũng thân nhau gần 12 năm đi học, cô nhớ Hiểu Minh nhất. Hiểu Minh là cô bạn hàng xóm chơi chung với cô từ bé. Học mẫu giáo cũng chung lớp. Hôm gia đình cô chuyển đi, hai đứa đứng ôm nhau khóc lóc thảm thiết, làm cho người qua đường đi ngang qua cũng không khỏi xúc động đứng nhìn vài cái rồi mới tiếp tục qua đường.

Hiểu Minh là cô bạn xinh xắn, da trắng và dáng người mảnh dẻ. Cười rất xinh và có duyên nữa. Minh là người bạn mà cô tin tưởng nhất. Bao nhiêu tâm sự đều đem ra kể hết, từ gia đình đến chuyện học hành...

Chuyển vào Sài Gòn được khoảng mấy tuần, sau khi đã ổn định, cô đã gọi cho Minh rồi. Minh đã hết bù lu bù loa lên như con nít, thay vào đó là quát mắng cô sao lại bỏ nó đi. Làm cô suýt nữa thì khóc nấc lên, sau đó cả hai lại bò ra cười. Thật hết hiểu nổi. Bạn thân ở cạnh nhau là thành như mấy đứa "trốn viện".

Vừa kết nối được với bên kia, Minh đã bắt máy ngay, nhanh đến nỗi làm cô hiểu lầm thành nó đang ngồi chờ điện thoại của cô.

- Huhu, Lạc ơi anh nhớ em quá... - Minh làm mặt đáng thương nhìn cô qua điện thoại. Cô phớt lờ nó bảo:

- Thôi đi cô ạ, tôi xin! Tôi nổi da gà da vịt hết lên rồi đây này!

Và rồi hai đứa bắt đầu hàn huyên tâm sự. Từ chuyện bài vở học hành cho đến truyện bạn bè trường lớp. Minh không quên hỏi cô chương trình trong đó có khác lắm không, lo chăm học vào vì cuối cấp rồi. Sau khi thi đại học thì hai đứa sẽ gặp nhau, nhanh thôi... Và chờ nó nhé!

Người ta bảo, nhiều bạn không bằng chọn bạn mà chơi. Một ngày là bạn thì một đời là bạn. Thật đúng mà.

...

Dạo gần đây trời Sài Gòn không hay mưa nữa, thời tiết dần dễ chịu hẳn lên và sau cơn mưa người ta sẽ thấy nắng. Nắng ấm áp.

Những buổi học trên lớp cũng không còn quá căng thẳng như những ngày đầu mới chuyển vào nữa. Cô tiếp thu kiến thức khá nhanh. Trường cô học là một trường không nổi tiếng nhất quận, chỉ tầm hạng 3 – 4 thôi nhưng thầy cô giảng bài rất dễ hiểu, lại còn có bài tập nâng cao và kiến thức thì vô kể. Có nhiều trường tuy độ nổi tiếng cao nhưng sau giờ học không có giờ tự học. Trường cô thì mới bổ sung thêm gần đây. Giờ tự học cũng giống như giờ học thêm ngoài giờ vậy, nhưng học sinh được học không mất tiền học phí, cả các bạn nghèo cũng có thể đi học.

Một hôm đang đứng ngoài hành lang hóng gió trong giờ ra chơi, cô nhìn trái nhìn phải thì thấy Huân. Hình như anh cũng nhìn thấy cô đang đứng một mình nên đi lại phía cô, chào hỏi, thu hút không ít ánh nhìn. Cũng dễ hiểu thôi, con trai ở lớp chuyên A1, lại đẹp trai nhiều tài, gia đình có điều kiện,... Chỉ vậy thôi cũng khiến người ta "ghi lòng tạc dạ". Cô thì khác, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, học hành cũng bình thường tất. Không có gì xuất sắc, ngoại hình thì không hơn ai, nói là người khác không biết cũng đúng, lại vừa chuyển trường vào.

Lúc anh đứng nói chuyện với cô, một số người đi ngang qua cũng hiếu kỳ đứng lại vờ gọi bạn bè ở lớp khác để lén nhìn. Anh cao tầm mét tám, cô lại chưa được mét sáu đầy đặn, chênh lệch chiều cao cũng là quá lớn. Cô đứng chỉ vừa nhỉnh hơn vai anh một tý. Cô nhìn anh cười cười nói chuyện, cũng cảm thấy áp lực sau lưng quá lớn, bèn tìm cớ đi vào lớp, bảo hôm nay có thể nói chuyện ở lớp tự học. Anh cũng cười rồi đi về lớp.

My thấy cô đi vào lớp thì cứ như thấy vàng, kéo về chỗ ngồi rồi cả My và Linh cũng hỏi tới tấp, như kiểu đang điều tra tội phạm nguy hiểm nhất thành phố vậy:

- Nói mau! Sao cậu lại quen cậu ấy? – Linh bắt đầu "hạch sách", vẻ mặt nguy hiểm. Cô nhìn chỉ muốn phì ra cười ngay lập tức.

Rồi cô từ từ chậm rãi kể từng chuyện, từ chuyện gặp nhau lần đầu ở bến xe buýt, rồi gặp nhau ở tiệm fastfood và lớp tự học. Hai đứa còn lại vừa nghe vừa gật gù, như đang nghe giảng, nhiệt tình chăm chú.

- À, thì ra là gặp nhau định mệnh như vậy! – My thốt lên đầy vẻ bí ẩn.

- Chắc mai tớ cũng chuyển qua lớp học hóa quá. – Linh chau mày ghen tị.

Cô chỉ đang thắc mắc là anh có gì ghê gớm lắm sao mà ai cũng như thế. Không giấu nổi tò mò nên hỏi:

- Cậu ấy là như thế nào vậy?

Liền bị bốn "ánh mắt" nhìn cho lạnh sống lưng. Sau đó thì bị hai đứa giáo huấn một bài. Bị mắng là khờ quá. Quen người ta như vậy mà không biết người ta nổi tiếng "nhất" cái trường này đấy. Nào là người ta đẹp trai ngời ngời, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc quá đỗi...

Sau đó cô cũng nghệch ra mất một lúc, ngoài việc thấy anh đẹp trai ra thì cái gì cô cũng không biết thật.

Cả cô và My không để ý thấy Linh có vẻ khó chịu, khoảng 3 giây sau khi nói chuyện xong, Linh quay mặt lên trên, hai mày chau lại.

Nếu bên lớp 12C rộn ràng như vậy thi bên lớp 12A cũng nhộn nhịp không kém. Bởi lẽ Tử Huân trước giờ có bao giờ thèm ngó đến con gái đâu. Bao nhiêu thư tình các thứ đều dạt ra xa hết, vậy mà hôm nay còn công khai đứng nói chuyện với một bạn nữ. Không lạ mới sợ.

Tử Đằng thấy anh đi vào lớp, liền chạy ra cửa nắm cổ áo lôi vào, đứng chắn luôn đường đi của Huân. Tử Đằng khua tay múa chân loạn xa, nói năng thì lung tung, câu trước câu sau không rõ ràng. Hệt như kiểu mẹ chồng đang dạy con dâu.

- Cái thằng này, tránh ra chỗ khác. – Huân nhìn bộ mặt như sắp khùng lên của Tử Đằng liền kiềm chế bản thân không đấm cho một cái, chỉ đẩy Đằng sang một bên để đi vào chỗ ngồi.

- Mày nói cho rõ ràng xem nào? – Từ Đằng vẫn không từ bỏ, nắm áo anh kéo lại.

- Thôi cho tao xin, vào chỗ rồi tao sẽ "tấu" mày từ đầu đến cuối. – Anh hết cách.

- Vậy thì được, nhanh lên nhanh lên. – Tử Đằng chạy như bay vào chỗ ngồi, còn vẫy tay với anh nữa chứ. Thật... giống con nít đang hóng nghe chuyện cổ tích mà.

Tử Đằng với Tử Huân chơi chung một đội bóng rổ từ hồi cấp 2. Hai người chơi xuất sắc nhất đội chơi thân cũng không có gì là ghê gớm lắm. Đằng tuy không đẹp trai bằng Huân, nhưng cũng được gọi là nam thần trong khối 12. Đằng còn cao hơn cả Huân, con trai chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ hình như ai cũng cao như vậy. Tóc Đằng đen nhánh lúc nào cũng trải ra sau, nhìn nam tánh và thêm vài phần chín chắn hơn. Cứ nói là hai người này mà đi chung với nhau thì hút bao nhiêu ánh mắt.

Huân kể một cách vắn tắt nhất có thể. Đằng vừa nghe vừa gật như "gà mổ thóc". Sau cùng chốt hạ một câu:

- Mày thích con người ta rồi đúng không? – Nói cứ như biết hết rồi ấy. Anh nghe xong thì đưa tay đập cho thằng bạn một cái, bảo đánh cho tỉnh. Tử Đằng không chịu, nhìn vẻ mặt của anh là nó biết tỏng rồi. Nếu không đúng việc gì mặt phải đỏ lên thế kia.

Mà hình như là có thích người ta mất rồi.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now