Chương 5: Rung động đầu đời

124 7 0
                                    

Hôm nay khi đi học về, cô nghe mẹ nói bố đã tìm được một việc làm mới. Là lái xe cho một giám đốc công ty nào đó. Tuy có bận hơn đôi chút nhưng công việc nhàn hạ hơn. Cô nghe xong cũng mừng cho bố. Năm nay bố cô cũng vừa 43 tuổi. Mẹ cô cũng vừa hay tìm được một mặt bằng nhỏ, sau này có thể mở tiệm bán cơm trưa. Thu nhập cũng coi như đủ lo cho cô ăn học, bố mẹ bảo cô chỉ cần tập trung học thôi, còn việc làm thêm ở tiệm fastfood kia nên nghỉ đi để không lơ là việc học. Nhưng cô không chịu, bảo sẽ làm thêm vài tháng nữa. Bố mẹ có thể yên tâm. Mẹ cô hổi trước là giáo viên cho một trường tiểu học ở Hà Nội. Sau khi vào đây thấy việc đi xin dạy lại hơi khó khăn nên quyết định mở quán ăn. Món mẹ cô nấu là số "dzách". Cô có thể đảm bảo việc này.

...

Tiết tự học bắt đầu như mọi hôm. Bình thường anh vẫn ngồi kế bên cô, giống như hôm đầu tiên đi học. Có điều học cùng một lớp nhưng lúc nào anh cũng giải quyết bài tập nhanh hơn cô từ 15 – 20 phút. Anh làm từ từ chậm rãi cũng vẫn xong trước cô. Năng lực cũng có sự khác biệt. Mớ bài tập hóa khó nhằn làm cô giải mãi không xong. Anh làm xong bài tập lại ngồi chơi vẩn vơ, quay sang thấy cô cứ vò đầu gãi tai thì không cam, đưa tay kéo trang vở xích qua. Anh nhìn bài cô giải đã sắp ra rồi, chỉ cần một vài dòng nữa là xong, bèn gợi ý giúp cô làm bài. Cô thật ra không phải là tệ lắm, chỉ là chậm hơn người khác một chút thôi.

Có lần cô hỏi đùa anh bảo anh học giỏi hóa thế sao còn đăng ký học tự học môn này, anh chỉ cười bảo: "Cái gì biết rồi không phải đi học nữa thì dễ dàng hơn sao". Cô chỉ thấy khó hiểu. Cô hỏi anh học yếu môn gì nhất, anh chỉ cười bảo môn anh văn.

Từ hôm đó cứ trong giờ tự học, sau khi làm xong bài tập của mình, anh lại giúp cô gợi ý giải bài tập. Cô mỗi ngày đều học được một ít từ anh, cũng có nhiều cách rất hay mà từ trước giờ cô không biết, hoặc có nhiều mẹo nhỏ dễ nhớ mà trên trường lớp thầy cô không dạy, anh bảo đều do làm bài tập nhiều mà tích lũy được, cô lại càng ngưỡng mộ anh hơn.

Tối hôm sau khi đưa cô ra bến xe buýt, thường thì anh vẫn hay chở cô ra bến xe buýt bằng xe đạp của mình, anh hỏi cô có facebook không, nếu có bài tập thắc mắc anh đều có thể chỉ cô. Cô cười bảo không dùng facebook, chỉ dùng Line để nhắn tin và gọi video call thôi. Anh mượn điện thoại của cô lưu số vào danh bạ, rồi đạp thật nhanh về nhà để mặc cô đứng ngẩn ngơ mất vài giây. Sau đó không biết tại sao anh lại tốt với mình thế.

...

Sau hôm cho cô số điện thoại của mình, chờ mãi không thấy cô gọi điện hay nhắn tin, cũng không tiện hỏi, chỉ ngày nào cũng ngồi nhìn điện thoại. Thấy reo thì lại tưởng là cô. Cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu gì cho cam.

Thời gian thì cứ đi vào quỹ đạo của nó, quay mãi chẳng chịu chờ ai. Nhanh chóng học kỳ I kết thúc, chỉ còn thi học kỳ nữa là có thể nghỉ Giáng sinh. Học sinh cả trường ôn bài đầy nhiệt huyết. Riêng cô ngày nào cũng từ trường qua tiệm, lại chạy từ tiệm về nhà, thời gian thở đúng là rất hiếm. Nhưng không vì điều gì mà cô từ bỏ, bởi lẽ cuộc sống là như vậy. Sau khi thi học kỳ I thì cô chỉ học khoảng 2 tháng nữa là ôn thi học kỳ II và ôn thi đại học, chương trình học 12 ngắn hơn nhưng lại mang đầy gánh nặng.

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, cô không về nhà mà sau khi làm thêm xong chạy qua trường để tranh thủ thời gian ôn bài thêm một chút. Vì các phòng học hiếm khi trống nên cô thường ở trên thư viện, lại tiện cho việc kiếm sách giúp ôn tập. Buổi tối khi ăn cơm xong, cô tranh thủ làm thêm bài tập. Khi bí quá thì nghe nhạc thư giãn một chút, sau đó lại quay sang làm bài tập tiếp. Đối với học sinh lớp 12, chỉ có thể chăm chỉ như vậy thì mới mong đạt điểm cao trong kỳ thi.

Một hôm, cô gặp một bài tập hóa rất khó nuốt trôi. Gọi điện thoại cho mấy bạn trong lớp thì bảo đang nghe bài anh văn, cô hỏi bài cũng có chút không tiện. Bèn tự nghĩ cách làm bài. Mười mấy phút trôi qua mà não cô vẫn rỗng, cô lại cầm điện thoại, chợt nhớ ra có một số chưa bao giờ gọi thử, đấu tranh tư tưởng một lúc cũng ấn phím gọi. Đầu giây tút tút mấy tiếng không có người nhấc máy. Cô đang định gác máy thì thấy không tút nữa, thay vào đó là một giọng nói âm ấm dễ nghe:

- Alo, xin hỏi ai vậy? – Anh trả lời vẻ uể oải.

- Là tớ đây, Vy Lạc.

- À, thì ra là cậu... - Đầu giây bên kia nghe vui vẻ hẳn lên.

- Tớ muốn hỏi cậu một vài bài tập. Nghĩ mãi mới gọi điện thoại cho cậu. – Cô khẽ nói. Giọng cô qua điện thoại trầm trầm nghe thật êm tai.

Anh khẽ à một tiếng, vui vẻ hỏi cô thắc mắc ở chỗ nào, nếu anh biết sẽ giúp cô liền. Có điều nói chuyện qua điện thoại thì thật không tiện. Nên chỉ nói sơ qua một vài điểm nhấn quan trọng, hẹn cô ngày mai trên thư viện sẽ giúp cô kỹ hơn. Cô vui vẻ gật đầu đồng ý cảm ơn rối rít hết cả lên.

Cô cúp máy rồi mà anh vẫn chưa nỡ tắt, cứ để điện thoại như vậy khoảng mấy phút, giọng cô mới dễ nghe làm sao. Có điều là, sau khi gọi điện thoại cho anh xong, tim cô lại đập liên hồi, cứ phải đếm là 80 nhịp trong một phút, mặt thì nóng lên. Mấy cái điều anh nói cho cô lại quên sạch bách, như mọc cách bay đi mất. Dạo này nếu rảnh phải đi khám tim ngay thôi. Vy Lạc Lạc nằm ôm gối không biết có phải mình bị tim rồi không. Chợt nhớ, lúc ở bên cạnh anh, tim cứ ấm nóng, lại đập thình thịch thình thịch không theo nhịp. Hai má đỏ lên, mắt lại không dám nhìn vào đồng tử của anh. Là lạ.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now