PHẦN 2: TÙY DUYÊN - GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH

137 7 0
                                    


Chương 6: Cái chạm đầu tiên

Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau đó, anh có mặt trên thư viện. Anh đợi mãi vẫn chưa thấy cô đến, cứ thấp thỏm không yên. Chắc do mình lên sớm quá nên cô chưa đến, lại ngồi suy nghĩ lung tung sợ cô có chuyện gì.

Cuối cùng cô cũng đến, người nào đó lại có dịp thở phào nhẹ nhõm.

Hai người bắt đầu học. Nói là giúp cô nhưng anh cũng mang theo bài của mình đến học. Học sinh cuối cấp thời gian thật sự rất hiếm. Nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Anh cứ chốc chốc lại liếc qua chỗ cô, thấy cô trầm ngâm lại giảng giải một hồi mới học tiếp bài của mình. Lần nhìn sang cô thứ n, anh nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của cô. Miệng thì gặm gặm đầu cây bút chì, nhìn giống con sóc nâu gặm hạt dẻ, tay thì đưa lên xoa xoa tóc mái. Nhìn cô chẳng giống học sinh lớp 12 tý nào. Cứ có nét đáng yêu lại giống trẻ con. Cả tính cách của cô cũng vậy, có lúc ngang ngạnh, ương bướng, lúc lại nũng nịu, nhẹ nhàng, có đôi khi suy nghĩ thật lâu và thật sâu, suy nghĩ của những người trưởng thành. Anh nhìn cô ngẩn ngơ, bây giờ mới thấy hàng mi của cô dài và cong vút. Đôi mắt đen tuyền, nhìn trầm buồn đến lạ. Không phải trước giờ anh không để ý cô, mà là nhìn kỹ như vậy thì rất hiếm khi có cơ hội. Vì gặp cô không nhiều, lúc gặp mặt cũng chỉ lướt ngang qua và chủ yếu là ở lớp học. Và cả, anh không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Vì sợ, tình cảm của mình sẽ bị ai đó biết thấy.

Anh sau khi đọc bài xong thì giải quyết cái đống bài tập "không phải ngôn ngữ của mình". Cứ 3 phút suy nghĩ mới làm 5 – 6 câu. Bài tập anh văn chủ yếu là chia động từ và làm bài wordform. Người ta nói con người dù có hoàn hảo đến đâu vẫn không thể hoàn hảo nhất được. Cứ nhìn hai con người này thì biết. Học lực không tệ, chỉ có điều nếu gặp môn học "khắc tinh" thì miệng lại gặm bút không ngừng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ vài giây thôi. Khi cả hai cùng cần cục gôm. Anh vô tình đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, hai tay chạm nhau, cô ngẩng đầu chạm ánh mắt anh, rồi rụt rè rút tay lại. Anh lúng túng nhìn cô nói xin lỗi. Cô chỉ lắc đầu cười cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh có thể cảm nhận được tay cô rất ấm lại mềm mại.

Cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, gấp cuốn bài tập lại, đứng dậy khỏi ghế và vươn vai. Liếc nhìn sang người bên cạch, thấy anh chia sai động từ thi khẽ nhắc anh. Anh hơi đỏ mặt cảm ơn cô, thoáng chút gượng gạo.

Sau đó, ngày nào cả hai cũng học cùng nhau, mặc dù không cùng lớp. Anh dạy cô môn hóa, cô lại kèm cho anh anh văn. Cả hai cùng tiến bộ, lại hiểu bài rất nhanh khi người kia giảng. Phải chăng tâm đầu ý hợp từ lâu rồi?

...

Mấy ngày thi kết thúc thật nhanh, chẳng bù cho việc ôn tập trước đó. Kết quả thi không tệ chút nào. Cô dù không phải lọt top 3 trong lớp nhưng cũng thuộc top 10 điểm trung bình cao nhất lớp. Anh thì đứng hạng 1 trong lớp. Tuy anh học giỏi nhưng hạng 1 thì chưa bao giờ, chỉ tại môn anh văn. Hôm nay nhờ cô giúp mà làm suôn sẻ, lại thông minh lên nhiều.

Cuối buổi học, nhà trường thông báo kỳ nghỉ đông. Học sinh toàn trường la hét không ngừng. Nghỉ tận một tuần.

Cô qua tiệm fastfood làm việc, nghe bà chủ quán nói cô cũng có thể nghỉ cho đến khi đi học lại. Vì là học sinh nên bà không chèn ép, lại thông cảm cho cô mỗi khi cô có giờ học đột xuất. Và dĩ nhiên cô cũng quý bà lắm.

Khi bước ra ngoài chuẩn bị đi về nhà, cô thấy anh đã đứng chờ sẵn. Hơi ngạc nhiên bước lại phía anh. Anh mỉm cười hỏi cô kết quả thi có tốt không. Cô gật đầu cảm ơn nói nhờ có anh giúp mà kết quả được hơn mong đợi. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy hôm nay còn sớm. Cô mời anh đi ăn bắp xào, hôm nay cô mời. Cả hai lượn lờ qua mấy con đường bán đồ ăn vặt. Gặp đồ ăn tự nhiên cô như con nít, cứ rối rít hết cả lên, chạy qua chạy lại không ngừng, miệng thì cứ ăn hết món này đến món khác. Anh nhìn cô mà cười ngất. Cô luôn miệng nói ở Hà Nội chưa có mấy món lạ như thế này. Cô không để ý thấy anh bị tụt lại đằng sau, phố đông nghẹt người, đa số là các bạn trẻ. Cô không suy nghĩ chạy đến bên anh và nắm lấy tay anh, kéo anh chạy theo. Cô không biết lúc đó, người nào đó cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Mặt thoáng đỏ lựng, khóe miệng cong lên, hai mắt híp lại thành một đường cong hoàn mĩ.

Anh đưa cô ra bến xe buýt, buổi đi chơi rất vui. Anh hẹn cô đi chơi Noel để cảm ơn cô giúp anh ôn tập, lại cảm ơn vì ngày hôm nay. Cô không tiện từ chối, cũng rất muốn đi chơi Noel nên đồng ý. Hay vì cũng rất muốn đi cùng anh.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now