Chương 7: Hẹn hò tháng 12

119 6 0
                                    

Tối hôm 24, vì anh có một buổi hẹn rất quan trọng nên từ chiều đã lo lo lắng lắng chọn đồ. Anh là con trai mà còn cứ nhặng hết lên. Cuối cùng anh chọn quần âu màu kem với áo sơ mi màu xanh da trời. Nhìn anh nam thần cứ phải nói. Đôi giày thể thao màu trắng tôn lên bộ đồ anh đang mặc.

Chờ cô ở bến xe buýt.

Cô bước xuống xe thì đã thấy anh chờ sẵn ở đó. Lần nào cũng là anh chờ cô, làm cô thấy ngượng ngạo trong lòng.

Anh nhìn cô mất 3 giây thẫn thờ. Cô mặc váy màu trắng kem, váy dài xuống gối một chút. Chân váy hơi xòe ra, xếp nếp. Tay áo lửng qua khuỷu tay, nhìn giống thiên thần chết được. Anh chợt nhớ ra, cô rất hay mặc đồ màu trắng.

Bình thường cô rất ít khi diện. Váy lại càng ít mặc. Nhưng sau khi kể cho Minh nghe, cô nàng bắt cô phải mặc váy, nếu không thì đừng trách nó tuyệt tình. Dù ở xa như vậy nhưng không phải hù dọa gì đâu. Cô nhớ hồi cấp 1 đi học. Nó bảo cô đợi nó cùng đi, sau cùng cô lại quên mất. 1 tuần sau nó đối xử với cô rất rất không tốt chút nào. Đúng là đồ con nít. Nhưng mà đáng sợ lắm đấy.

Hai người cùng nhau đi bộ ngắm cảnh. Vừa lúc đi ngang qua nhà thờ đổ chuông, báo một đêm giáng sinh an lành. Cô đứng chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Anh thấy cô cầu nguyện cũng cầu nguyện theo, nguyện cho hai người cứ ở mãi bên nhau như lúc này.

Sau khi đi bộ rất nhiệt tình, cả hai cảm thấy mỏi chân cực, bèn tìm một ghế đá ngồi. Huân bảo cô ngồi chờ anh một lát, anh sẽ chạy đi mua trà sữa cho cô. Sài Gòn tháng 12 không lạnh lắm, chỉ se se thôi. Không khí dễ chịu vô cùng. Chẳng bù cho cái lạnh sởn da ngoài Hà Nội, ở cùng một nước mà không khí khác nhau đến vậy.

Huân đi rồi cô ngồi một mình thấy chán vô cùng, nhìn quanh quất. Nhìn chán rồi mới để ý thấy chỗ kia người ta đang làm gì đó có vẻ rất hay, tụ tập rất đông, người qua đường cứ thế mà đứng lại xem. Cô không nén nổi tò mò nên đi lại đó. Ra là một nhóm nhảy đang biểu diễn. Những bước nhảy uyển chuyển quyến rũ thu hút người qua đường. Cô mải mê xem mà không biết nãy giờ bị đám đông chen lấn xô đầy rời khỏi chỗ ghê đá một khoảng. Khi Tử Huân chở lại thì không thấy cô đâu, trong lòng thấp thỏm lo âu. Anh còn nhớ cô bảo chuyển từ Hà Nội vào. Mới ở có mấy tháng trong đây không biết đã quen hết đường chưa, chỉ lo cô lạc đường. Đường Sài Gòn cơ bản là nhiều ngõ ngách. Cứ 3 đường lớn lại vài chục hẻm nhỏ. Bây giờ buổi tối sợ cô có chuyện gì, lại sợ cô gặp phải bọn xấu.

Cô xem chán chê mới để ý xung quanh, thấy mình đã đi... quá xa rồi. Nhìn qua nhìn lại thấy mọi thứ đều quá xa lạ. Cô lại quên không mang theo điện thoại. Hằng ngày cô cũng chỉ quanh quất ở mấy con đường gần nhà gần trường, xa như thế này nhất định là lạc đường rồi. Đi qua đi lại, trời chuyển lạnh hơn nên đường thưa bớt người, cô lại càng lo sợ. Cô lo sợ anh sẽ không đi tìm cô.

Cô bước nhanh hơn, chợt nhớ ra một điều gì đó, cô đứng yên bất động. Nếu cô cứ đi như thế này, anh đi tìm cô sẽ khó khăn hơn.

Cô chờ mãi chờ mãi, anh vẫn chưa tìm thấy cô sao? Từ trước đến giờ khi biết anh, anh luôn là người chờ cô, lần gặp đầu tiên cũng là anh đã ngồi ở bến xe đợi nên mới có duyên gặp. Cô thì ra chưa đợi anh bao giờ. Nhớ lại buồn trong lòng. Sau này nếu không có ai đợi cô nữa, không biết sẽ như thế nào. Cứ thế 30 phút trôi qua. Cô lạnh quá mà ngồi thụp xuống, chắc chết rét mất thôi. Rồi cứ tự nhiên nước ở khóe mắt trào ra.

Cô sợ nhất là bị người khác bỏ rơi, quay lưng một cái đã lạnh nhạt với cô, bỏ mặc cô. Hồi cô mới lên 5, theo mẹ ra chợ, khi mẹ đang đứng mua hàng cô mải mê nhìn ngắm mấy chiếc kẹo bông xinh xắn trên chiếc xe đạp. Rồi người ta dong xe đi bán, cô cũng vẫn cứ đi theo. Giật mình quay lại thì không thấy mẹ đâu, sợ quá khóc thét lên. Cũng may mẹ tìm lại được cô. Cô lúc đó chỉ sợ mẹ sẽ không tìm lại được mình, chỉ sợ bị bỏ rơi. Hồi bé ngốc xít là thế, vì ham ăn mà lạc mất mẹ. Lớn lên lại vì ham vui một tý mà lạc đường. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào, lo lắng cứ theo nước mắt mà tuôn ra ngoài.

Một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, cô cứ thế mà khóc nức khóc nở, vô thức ôm chặt người đó, níu áo người đó, cảm nhận sự ấm áp của người đó.

Anh đưa tay xoa đầu cô. Cô gái này năm nay 18 tuổi, nhưng lúc nào cũng con nít quá đỗi. Anh tựa cằm mình vào chán cô, hít hà mùi thơm trên tóc cô, hy vọng thời gian trôi qua chậm chạp một tý. Mãi về sau, nếu như cô lúc đó cô vô thức ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy một ánh mắt vô cùng yêu thương mình, sẽ biết "từng có một người yêu cô như sinh mệnh".

...

Cô lúc này đã bình tĩnh ngồi trên ghế đá. Anh đưa tay vào túi, tính lấy cái khăn tay trả lại cô, nhưng anh đưa cho cô khăn giấy. Cô nhìn anh ngại ngùng nói xin lỗi, sau đó lại nói cảm ơn. Anh không nói gì. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô.

Gió đông thổi qua làm mắt cô cay cay, cô đưa tay lên lau khóe mắt. Hàng lông mi rủ xuống một đôi mắt miên man buồn. Anh nhìn cô, muốn cô tựa lên vai mình, muốn nắm lấy tay cô bảo đã có anh ở đây rồi, muốn cam kết rằng sẽ mãi ở bên cô, nhưng lấy tư cách gì để nói những lời đó đây?

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now