Chương 8: Đâu phải có sóng gió

103 5 0
                                    

Buổi sáng hôm 25, cô vùi trong chăn ấm áp, mới thấy buối sáng mùa đông đúng là rất đáng sợ. Nhìn xuống cái chân đang quấn một đống băng trắng, cô thầm than trời. Tối hôm qua đợi gió hong khô khóe mắt, anh đề nghị đưa cô về nhà, vì bây giờ xe buýt không chạy nữa. Cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Không may trong lúc đi về, cô va phải một người, té trật cả chân. Lúc đứng lên gượng gạo, lại té xuống lần nữa. Anh đưa tay kéo cô đứng lên. Cô nhìn vào bàn tay đó đang chìa ra trước mặt mình, đỏ mặt nắm lấy. Đúng lúc đó một em bé chạy ngang qua, anh để ý thấy sợ cô lại bị té nên kéo cô vào lòng mình. Mặt cô càng ngày càng đỏ.

Vì đau chân nên cô không tự đi bộ được. Cứ cà nhắc, anh thấy vậy thì bảo để anh cõng cô về. Cô thấy như vậy thật phiền anh quá, nên từ chối. Anh ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ lên lưng mình, bảo để anh cõng cô về. Cô do dự một hồi cũng leo lên. Cứ thế, anh cõng cô cả một quãng đường dài. Cô ở trên lưng anh, tim cứ đập liên tục, không ngừng lấy một giây. Người đi qua đường hướng ánh mắt tò mò nhìn cô, cô lạy đỏ mặt, chỉ muốn vùi đầu xuống áo. Anh nhẹ nhàng nói, không cần để ý đến người xung quanh đâu. Cô nghe vậy nghĩ anh nói cũng đúng, lại ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại.

Về đến cổng nhà, cô bảo anh để cô xuống vì sợ bố mẹ cô thấy, sợ bị nghĩ lung tung. Bố cô lúc đó cũng vừa từ trong nhà đi ra, thấy vậy thì hơi chau mày lại, hỏi cô sao lại đi về muộn thế. Anh nhìn bố cô rồi thoáng giật mình, cúi đầu chào. Bố cô thấy anh lại càng giật mình hơn, vì thế cũng gật đầu đáp lễ. Nhìn thấy hai người này có vẻ quen biết, cô tính hỏi nhưng không tiện.

Anh về rồi, bố cô đưa cô vào nhà, lấy băng trắng quấn chỗ đau băng bó cho cô. Sau đó không hỏi gì mà tắt đèn đi ngủ. Cô muốn hỏi bố là bố quen biết với Tử Huân hay sao nhưng lại không có cơ hội.

...

Ngày nghỉ cô muốn ra tiệm giúp mẹ phụ bán nhưng chân lại bị đau. Ở nhà chán quá cô lại tự mò lên tiệm. Mẹ cô thấy vậy thì nhất quyết cự tuyệt, không cho làm gì, bắt ngồi yên một chỗ. Ngồi một chỗ quả nhiên là rất chán, cô lấy điện thoại nghe nhạc, thì thấy có tin nhắn. Anh hỏi cô chân còn đau không. Cô mỉm cười trả lời lại anh. Mẹ cô để ý thấy con gái cứ nhìn điện thoại cười một mình là biết ngay.

Tối đó trong bữa cơm, mẹ hỏi có phải cô đang yêu không, cô một mực lắc đầu. Đúng lúc bố cô vào bếp nghe thấy thì hỏi quan hệ giữa cô và Tử Huân. Cô cuối cùng cũng có cơ hội hỏi bố vì sao lại biết anh. Bố cô nói bố là lái xe cho nhà Huân. Ngày ra ngày vào cũng gặp một vài lần. Gặp nhiều thì thành quen biết. Bố cô còn biết anh học rất giỏi, và biết... bố anh muốn sau này anh sẽ kết hôn với một gia đình cũng môn đăng hộ đối. Cô nghe xong thoáng buồn một chút nhưng lại nghĩ, giữa cô và anh thật ra chẳng có gì. Chỉ là giúp nhau học tập, đi chơi vài lần, đi ăn vài lần. Cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè rất bình thường mà thôi. Mẹ cô cũng nói vài câu, bảo bây giờ chưa nên lo yêu đương, nên chăm chỉ học hành. Cô chăm chú ăn cơm rồi gật gật.

...

Kỳ nghỉ cũng hết, cô đến trường được gặp bạn bè.

Hôm đi học lại, vừa ra đến cổng, cô đã thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp đợi cô. Cô lúng túng đi về phía anh. Anh chào cô bằng một nụ cười đầy nắng. Anh bảo cô để anh đưa đến trường. Vì anh rủ rê cô đi chơi mà bị đau chân, nếu không sẽ thấy có lỗi lắm. Cô không tiện từ chối.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, ngày nào anh cũng đèo cô đến trường. Cả trường bắt đầu xôn xao đồn thổi rằng cô và anh đang hẹn hò. Mới đầu khi nghe vậy cô có hơi phản ứng, muốn nói với mọi người không phải như vậy đâu. Nhưng suy cho cùng cứ im lặng, một thời gian cũng tự lắng xuống.

Có hôm cô bảo anh không cần đưa đón cô nữa, cô có thể đi xe buýt, anh lại nói là tiện đường, tiết kiệm được tiền đi xe buýt thì nên tiết kiệm. Cô thấy anh nói vậy thì im lặng, không biết nên nói thế nào nữa.

Bố cô để ý thấy vậy, trong bữa cơm lại nhắc cô không nên quá thân thiết với anh. Dù sao anh cũng là con nhà có quyền có thế, còn gia đình cô lại chẳng có gì, ngày ăn cơm ba bữa cũng cần ngó trước nhìn sau. Nếu sau này có chuyện gì người khác lại nói nhà cô "một bước lên mây" nhờ đeo bám người như anh. Cô thiết nghĩ lời bố cô nói cũng đúng, không nói gì, chỉ bảo cô và anh là quan hệ bạn bè bình thường thôi, bố không cần lo lắng xa như vậy đâu.

Vài hôm sau đó cô cự tuyệt anh không cần đến đón nữa, anh cũng thôi không đến nữa. Nhưng cô lại thấy vừa buồn vừa hụt hẫng trong lòng. Suy cho cùng, bố cô cũng chỉ là không muốn cô bị người khác đánh giá mà thôi.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now