Trận bóng rổ mở đầu học kỳ II làm rộn ràng khắp cả trường. Mấy cô nàng đi xem bóng rổ âu cũng là vì ngắm trai đẹp. Con trai chơi bóng rổ, thân hình phải nói là đẹp, lại cao. Mà để ý thì ai cũng ưa nhìn. Cô cũng đi xem, ngồi trên khán đài nhìn anh chơi bóng. Nghĩ đến chuyện mà mấy bạn trong trường đang xôn xao, nếu cô và anh thành một cặp, không biết sẽ như thế nào. Nhưng gạt suy nghĩ đó, cô tự biết thân biết phận.
Học kỳ II vẫn có giờ tự học. Anh và cô vẫn ngồi cũng nhau, anh vẫn giúp cô giảng bài, cô vẫn giúp anh kèm môn anh văn. Mọi thứ vẫn bình thường, có điều cô không nói với anh nhiều như trước. Luôn luôn im lặng.
Nhìn cô như vậy, anh lại đau lòng, nhưng không biết phải mở lời ra sao.
...
Anh mỗi ngày tuy không hay nói nhiều, nhưng cũng không im lặng đến mức thất thường như vậy. Là một đứa bạn tốt, dĩ nhiên là Tử Đằng rất quan tâm bạn mình rồi. Một hôm sau trận bóng rổ, Đằng hỏi Huân dạo này đang có chuyện gì mà mặt mày rầu rĩ nhìn muốn khóc thế, Huân chỉ lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt. Sau mấy ngày bị Đằng đeo bám, nài nỉ nói cho biết nỗi phiền muộn, Huân cuối cùng cũng không thắng được, nên mới hàn huyên tâm sự.
Buổi tối hôm học lớp tự học về, anh vẫn tính đèo cô lại bến xe buýt như mọi khi, nhưng cô một mực từ chối, có nói thế nào cũng không chịu. Anh dựng xe tính đi bộ với cô, nhưng ngay cả nhìn cô cũng không có, đi một mạch không ngoái đầu lại. Anh thẫn thờ đứng nhìn bóng lưng của cô, không biết có chuyện gì, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, nhìn rất rất rất rất đáng thương. Đêm đó anh không ngủ được, lại nằm nghĩ về bản thân có chỗ nào không tốt, nghĩ một hồi mới biết là: Thì ra anh thích cô, thì ra nhìn cô buồn anh không đành lòng...
Kể một mạch mọi chuyện cho Tử Đằng bằng tài hùng biện có thể "khai quật", Huân như muốn đứt hơi. Mặt đỏ lên nóng bừng. Nói đi cũng phải nói lại, con gái tâm sự chuyện tình cảm cho con gái thì bình thường, còn với con trai lại có phần hơi gượng gạo. Tử Đằng nghe xong thì bò ra cười, cười hả hê trước khuôn mặt nóng bừng lửa giận của bạn, cuối cùng sợ bị choảng cho một trận nên mới ngậm miệng, e hèm mấy cái lấy lại vẻ "tôn nghiêm" hiếm có, tuyên bố một câu:
- Mày phải tỏ tình thôi!
...
Tỏ tình là một chuyện nếu nghĩ đơn giản thì sẽ đơn giản, nếu nghĩ phức tạp sẽ thành ra vô cùng phức tạp. Còn với anh lại vô vô vô cùng phức tạp. Từ bé anh đã ít chơi với con gái, chuyện tình cảm nam nữ lại dạt hết ra xa, ngày ngày cắm mặt vào sách và sách, nói yêu sách chắc cũng đúng. Lên cấp 2 toàn được con gái đưa thư tình, tỏ tình kiểu gì gì đó anh cũng chẳng biết, vì nhận thư xong hình như là không thèm mở ra xem, mà xếp vào hộc bàn thành một "đống núi" thư nho nhỏ. Nhưng Tử Đằng nói là phải tỏ tình, nếu thích người ta mà không nói, sau này có hỗi hận cũng chẳng kịp...
Mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng vò đầu bứt tóc, suy suy nghĩ nghĩ xem phải làm thế nào thì mới thật... soái ca (ba chấm ba chấm =)) ) Tử Đằng nói nếu anh gọi nó một câu sư phụ, nó sẽ chỉ hết cho anh. Nghiêm túc mà nói thì Tử Đằng không nói dóc, chuyện tình của nó nếu kể phải mấy ngày mấy đêm chắc cũng chưa hết. Anh nghiến răng nghiến lợi gọi nó một tiếng, nó cười ha hả thỏa mãn. Anh lừ mắt, để coi nhờ vả xong Huân xử nó làm sao.
Đằng bày cách cho anh, ... (chuyện con trai tò tình kiểu gì đấy xin được để dấu ba chấm, thật ra tác giả chưa tình trải nên không biết phải miêu tả kiểu gì đây =(( Thật lòng mà nói thì thiếu kinh nghiệm chết được a~ )
...
Vì đang hành động theo chủ nghĩa "giữ bí mật tuyệt đối" nên anh không nói chuyện với cô nhiều, sợ hứng chí quá là nói năng lung tung , cái cần giấu cũng giấu không nổi. Cô thấy anh im lặng, tưởng mình im lặng quá anh cũng im lặng theo. Tự nhiên lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Về chuyện của cô, nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình đối với anh rất lạ. Gọi là bạn thì không đúng, nói là yêu thì không phải. Cảm giác này trải qua lần đầu tiên. Không phải cô chưa từng "say nắng", nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Hồi học cấp 2, cô rất thích một anh hơn cô tận 4 tuổi. Ngày đó còn non dại, ngày nào cũng đi học cùng người ta, ngày nào cũng online chờ người ta. Một ngày cô lấy hết can đảm nói ba chữ "Em thích anh", anh phì cười xoa đầu cô nói, thật ra anh chỉ xem cô như em gái nhỏ. Lại nói cô sau này nghĩ lại thật kỹ, xem có thích anh nhiều như vậy không, nếu suy nghĩ kỹ mà thấy cô thích anh thật, thì anh chờ cô lớn. Cô về nhà nằm khóc sướt mướt mấy hôm liền, không ăn không ngủ, bố mẹ hỏi thì không nói. Giờ lớn rồi nghĩ lại, ngày đó cô không thích anh ấy nhiều như vậy, chỉ là rung động mới lớn mà có lẽ ai cũng đã trải qua... Cũng có lẽ vì vậy mà cô sợ Huân cũng chỉ coi mình là "bạn thân".
YOU ARE READING
TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu Vy
RomanceLúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, anh có tìm cô không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước. - Nếu thật sự có một ng...