Chương 10: Không phải đặt niềm tin sai chỗ

100 5 0
                                    

Trước đó một ngày, Từ Đằng đã giục Huân viết thư tình. Nói là thư tình nhưng thực ra chỉ là một tờ giấy nhét vào phong thư ghi địa điểm.

Buối sáng đi học thật sớm, qua lớp cô để vào hộc bàn chỗ cô ngồi.

Tim đập thình thịch...

Nhưng, nếu cuộc đời không có những chữ "nhưng"...

Linh vô tình thấy được.

Linh học chung với Huân hổi cấp 2, vô cùng thích anh, mấy lần tính tỏ tình nhưng Huân phớt lờ. Cho đến giờ Linh vẫn rất thích anh.

Không phải đặt niềm tin sai chỗ, mà là con người thật ích kỷ.

...

Chiều hôm đó anh đứng ở sân bóng rổ. Bộ đồng phục màu trắng với quần âu, nhìn anh vô cùng điển trai. Tử Đằng đạp xe một vòng sân, chọc anh vài câu thấy anh đỏ mặt thì hả hê trong lòng, sau đó rời đi không quên để lại một câu: "Cố lên!".

Từ hôm được Tử Đằng bày cho cách này cách nọ, ngày nào anh cũng đứng trước gương tập nói mấy câu sến súa.

- Cậu, làm bạn gái tớ nhé... Thực ra tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Anh nói xong lại thấy sao nghe "ớn lạnh" quá mà nổi hết da gà, lại đổi lại câu khác. Kiểu như "Hãy nắm lấy tay anh, và rồi em sẽ biết thế nào là cuộc sống..." Chỉ nghĩ đến cô đứng trước anh đã thấy tim không theo nhịp mà đập liên hồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh để ý cô từ lần gặp đầu tiên thật.

Nhưng, có nhiều chuyện, người tính không bằng trời tính. Có nhiều chuyện, mình muốn nhưng người khác không muốn.

Một buổi chiều, nắng đổ trên đôi vai người nào đó.

Một buổi chiều, người nào đó đứng chờ rất lâu.

Một buổi chiều, bóng đổ xuống sân, nhìn vô cùng cô đơn lạc lõng.

Có một người mãi cũng không thể biết, có người đợi mình đến trầm mặc trong lòng.

...

Ngày hôm sau đến trường, thấy anh đứng ở cổng, cô tính lên tiếng bắt chuyện với anh trước, nhưng anh phớt lờ cô đi, bỏ mặc cô đứng giơ tay vẫy vẫy đi vào trong lớp. Nụ cười tắt, cô nhủ lòng có lẽ anh chỉ... không nhìn thấy cô mà thôi.

Lớp tự học, anh vắng mấy hôm liền.

Trận đấu bóng rổ chung kết anh cũng không tham gia. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Có lần gặp anh trên thư viện, anh thấy cô đến lập tức rời đi. Lần đó gặp anh ở hành lang lớp học. Anh lướt qua cô như chưa từng quen biết, như chưa hề tồn tại. Cô gọi điện thoại anh không bắt máy, bắt chuyện với anh anh phớt lờ. Anh đang... giận.

Buổi chiều ngày thứ tư trong tuần, lớp cô có 3 tiết học tăng giờ, cô ăn cơm ở nhà ăn của trường rồi vào lớp sớm. Hôm nay tiệm fastfood nghỉ bán. Cũng nhờ như thế cô mới biết một chuyện, niềm tin đặt sai chỗ. Không phải cứ là bạn thì sống chết có nhau.

Lúc đi vào cửa lớp, cô thấy Linh và My đã ở trong lớp từ trước, đang định chào thì nghe My nói:

- Mày tính không đưa cho Vy Lạc thật à?

- Vậy mày nghĩ tao sẽ đưa cho nó à? – Linh cười gian, nói giọng cao thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ.

Cô đứng dựa lưng vào cửa, có chuyện gì mà hai đứa này căng thẳng như vậy. Lại còn nhắc đến cô. Linh và My hai đứa ngồi quay lưng ra phía cửa nên không biết cô đang đứng ở đó. Cô chỉ im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện. Rồi cô thấy Linh cầm một lá thư, xé ra làm tư, vo thành một cục và ném vào sọt rác. Tiếp lời:

- Cuộc sống này là như vậy, ngốc thì bị bắt nạt, khờ thì bị lừa gạt thôi. Thật ra tao thấy nó chơi cũng được, học giỏi, nếu phấn son một tý thì cũng thành mỹ nhân, nhưng có điều, cái tao thích tao không có, nó cũng đừng hòng.

- Mày độc quá đấy! – My nói với vẻ mặt hơi hoảng sợ. Cô bạn này năm nay mới 18 tuổi. Cái tuổi còn chưa chạm vào đời, vậy mà lòng đầy mưu mô toan tính.

Linh chỉ cười, nụ cười còn nhạt hơn cả nước ốc.

- Chiều hôm kia tao thấy Tử Huân đứng chờ rất lâu ở sân bóng rổ. Sau đó thì bỏ về, chắc cậu ta tưởng Vy Lạc thất hẹn.

Linh im lặng, bàn tay siết chặt lại. Nó, có phải là quá ích kỷ rồi chăng?

Trời đổ cơn mưa, một cơn mưa trái mùa. Như đang khóc cho ai đó đã vô tình lầm lỡ.

Cô đứng lặng người phía sau cánh cửa lớp. Cô chắc là nghe nhầm thôi, phải không? Linh trước giờ rất tốt với cô mà, chỉ là nghe nhầm thôi phải không?

Rồi cô thấy khóe mắt cay cay, rồi có nước trong khóe mắt ấy chảy ra, lăn trên gò má. Một chữ thôi: Đau. 18 năm qua cô chưa từng đặt niềm tin sai chỗ.

Trong phim, nữ chính có thể đi đến trước mặt hai cô bạn này mà vung tay tát cho vài cái. Nhưng cô chọn cách im lặng, làm lớn chuyện chắc đã được gì? 18 năm qua gặp chuyện gì cô cũng im lặng như thế. Không phải vì cô không dám đối diện, chỉ là muốn bản thân tự đón lấy những chuyện ấy, rồi lại tự dằn vặt suy nghĩ. Cô chẳng biết phải kể cho ai, cả Hiểu Minh có nhiều chuyện cô cũng chưa từng kể. Rồi cô quay người chạy thật nhanh, không may đá chân phải nép cửa. Nghe động, Linh và My cùng nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

Khi chạm phải đôi mắt đầy nước của Vy Lạc, Linh đã muốn chạy theo nói xin lỗi, nhưng sau cùng Linh đã không làm. Vô tình buông tay làm rơi mất một người bạn tốt.

Hôm đó lớp 12C vắng một chỗ ngồi.

Người ta nói phải chọn bạn mà chơi, cô luôn tin là mình chọn đúng...

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now