Trốn ở cái nơi nào đó trong thành phố mà khóc nấc lên như một con ngốc. Tối cũng không đi học, ngồi ở bến xe buýt thẫn thờ một mình. Suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về bản thân. Thật ra thì đau lắm. Có ai hiểu cảm giác mình đang nuôi một con cún, một mực yêu thương nuông chiều nó. Sau cùng nó phản chủ, quay lưng lại cắn vào gót chân mình một cái. Có ai hiểu cảm giác đó không?
Cô năm nay 18 tuổi, bị thế giới này làm cho mất niềm tin mất rồi.
Một lúc nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt. Một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ làm nước mắt Vy Lạc theo đó chảy xuống gò má xanh xao gầy guộc. Mấy tháng qua cô cứ như chạy đua với thời gian. Cuộc sống chất chứa nhiều nỗi buồn. Đi học thì có rất nhiều bài, rất nhiều điểu phải lo. Cô thật sự giống như bị cuộc sống làm cho nghẹt thở. Nhưng cô luôn luôn mỉm cười, vì buồn cũng có thay đổi được gì đâu.
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, cậu ấy đưa khăn giấy. Cô gạt nước mắt, không muốn khóc trước mặt người lạ. Ngẩng đầu lên những tưởng sẽ gặp khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng không phải anh, mà là một người khác. Cậu ấy mỉm cười nhìn cô, đưa cho cô khăn giấy, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Cô chỉ lắc đầu nói cô ổn và cảm ơn. Rồi cậu ấy rời đi. Cuộc sống này thật cứ như đang trêu đùa người ta vậy, vừa bị người khác làm cho thật đau, lại gặp một người làm cho cảm thấy thật ổn, cảm thấy mình đang tồn tại và còn được yêu thương.
Tử Đằng thật ra chỉ tình cờ, rất tình cờ đi qua con đường này thôi. Đi ngang qua bến xe buýt, cậu thấy một cô gái đang ngồi khóc rất rất đáng thương. Tóc tai rối bời, nước mắt cứ lăn dài hai bên gò má. Cậu không kìm được chạy đi mua khăn giấy mang lại cho cô ấy. Có đôi lúc, chỉ đôi lúc cậu trở nên tử tế thế này. Nếu là người khác có lẽ cậu bỏ mặc đi ngang qua, nhưng nhìn thấy cô cậu lại rất muốn quan tâm. Lúc đi đến cạnh cô, cậu mới biết thì ra đây là người quen, là cô bạn mà Tử Huân đang bị làm cho thẫn thờ trong lòng. Huân thích cô ấy cũng đúng, bởi vì khi đứng bên cạnh, cô mang lại cho người khác cảm giác rất ấm áp. Ngay cả lúc này đây, khi cô đang khóc.
...
Gọi điện cho Hiểu Minh và khóc. Bao nhiêu nước mắt cứ kìm nén. Minh mắng cô ngốc, nghe giọng nó sụt sùi cũng muốn khóc theo cô. Cô lại gượng cười. Thật ra không phải đặt niềm tin sai chỗ, chỉ là niềm tin đó có được người đó tôn trọng hay không. Cô với Minh cứ thế im lặng, chỉ lắng nghe nhau. Giờ rất muốn gặp cô bạn thân này.
Bữa tối khi ăn cơm với bố mẹ, cô chỉ bảo học nhiều nên mệt, muốn nghỉ sớm, ăn ít cơm. Bố mẹ cô không hỏi nhiều, liền bảo cô đi ngủ đi cho khỏe sức, sắp thi đại học đến nơi rồi.
Chớp mắt một cái cô sống ở Sài Thành được gần một năm. Chuyển vào từ hè năm ngoái. Một năm thôi mà bao nhiêu cái xảy ra. Từ khi còn bé, cô không tin vào cái gì gọi là mãi mãi, càng êm đẹp lại càng chóng rạn nứt. Đến khi có chuyện, cô mới biết ngoài bản thân mình ra chẳng thể tin vào ai được nữa.
Trước kỳ thi học kỳ II, nhà cô xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Bố cô đột nhiên xin nghỉ làm việc, nói ở nhà tiếp mẹ cô bán hàng. Nhưng lý do thì có lẽ cô biết, do ông không muốn cô có quan hệ thân thiết với anh nên xin nghỉ việc. Ngày đi làm ra vào gặp anh sẽ rất ngại. Phụ mẹ cô bán hàng thì cũng tốt thôi, có điều quán ăn vừa bị cướp. Hôm đó sau khi mẹ cô đóng cửa nghỉ bán, có một đám lạ mặt xông vào, hung hăng đòi mang tiền ra cho chúng. Lại còn cầm dao, mẹ cô sợ quá chỉ làm theo lý trí mà gom hết tiền lời tiền lãi cả tháng mà đưa ra. Sau đó chúng chạy mất. Để lại tổn thất nặng nề cho gia đình cô. Nhưng không sao, cô tự dặn lòng mình cùng nói với bố mẹ, còn người còn của, tiền đi thay người mà... Bọn này cũng gan thật, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi cướp, sớm muộn gì chúng cũng quay lại, nên tốt nhất là nên báo lên công an để nhờ họ giải quyết. Thế giới bây giờ lộn xộn quá.
Bao nhiêu chuyện xảy ra, cô bỗng thấy ghét nơi đây kinh khủng. Nhưng có người bảo: "Yêu một đất nước cũng chỉ vì ở đó có người mình yêu." Bây giờ cô mới thấm câu này, vì chăng, cô không thể rời đi, vì ở đó có một người cô đã thầm yêu. Ngay từ đầu khi chọn sẽ yêu anh, cô đã biết chuyện đó là không thể. Vì ngay từ đầu, bao nhiêu sóng gió cứ không hẹn mà gặp. Nhưng tình cảm lại là điều thiêng liêng lắm, đến không thể cản được, muốn nó đến mãi mãi không thể đến. Tình cảm thì phải thật tự nhiên, không gượng ép. Giống như ngay lúc này, cô chợt nhận ra cô yêu một người.
...
Ngày 14 tháng 2 là ngày dành cho mấy cặp đang yêu. Đi ra đường là thấy người ta tay trong tay, mặc đồ đôi, mang giày đôi, ngay cả mũ đôi cũng có. Cô tự nhiên lại thấy hơi "gato" một tý. Nhưng một mình... quen rồi. Đi ngang qua tiệm giày, cô ghé vào xem một tý, tự nhiên nhớ đến anh, tính mua tặng anh. Chọn được một đôi vừa mắt, đôi giày Nice màu đen, viền trắng, nhìn đơn giản nhưng vô cùng thu hút. Cô mới nhớ, người ta nói, khi yêu nhau mà tặng giày cho nhau, mỗi người đi một đường. Cô nghĩ, dù hai người không có quan hệ gì đặc biệt, nhưng có kiêng có lành. Nên sau cùng không mua giày mà tặng anh một cái đồng hồ. Kiểu dáng đơn giản, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ không có số, chỉ có một cây kim chỉ giờ và một cây kim chỉ phút, có một hạt đá nhỏ chỉ 12 giờ. Nhìn rất bắt mắt, cô nghĩ sẽ hợp với anh.
Về đến nhà, cô cất vào ngăn kéo. Tự thấy lúc đó sao ngốc quá, đi mua quà làm gì, giờ thì lấy tư cách gì mà tặng. Lại nhớ, đã lâu hai người chưa nói chuyện.
YOU ARE READING
TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu Vy
RomanceLúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, anh có tìm cô không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước. - Nếu thật sự có một ng...