Chương 12: "Sinh mệnh ngu xuẩn này như đang nguyền rủa tôi"

113 5 0
                                    

Lại nói đến Tử Huân, từ hôm cô không đến, để anh chờ ở sân bóng rất rất lâu. Anh bỗng thấy giận cô kinh khủng. Chỉ cần cô đến, dù không nghe anh nói cũng được mà. Cô có biết anh đã chờ lâu như thế nào không? Cho đến khi phố lên đèn mà cô vẫn không đến, anh lủi thủi dắt xe ra về, trông đến tội.

Anh dặn lòng không quan tâm cô nữa, không nói chuyện với cô nữa. Chỉ có điều, nói được mà làm không được. Nhìn thấy cô, làm mặt lạnh được vài giây, lại muốn đến bắt chuyện, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó. Buổi tối thao thức chẳng ngủ được, chỉ mong nhận được tin nhắn của cô.

Đơn phương một người thật ra là cảm giác rất "chết tiệt". Muốn nói cũng không được mà im lặng cũng chẳng xong. Chẳng biết phải làm thế nào mới đúng nữa. Gặp người ta chẳng biết nói gì, vậy mà ngày nào cũng muốn được thấy người ta, ngắm người ta. Bình thường thì giả vờ lạnh nhạt nhưng lại muốn được người ta quan tâm. Hay nghĩ vớ vẩn, hay buồn vu vơ. Những người đơn phương là những người tự kỷ nhất nhất nhất cái hành tinh có không khí này. Thích một người là cảm giác, không thích một người là sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích, còn cảm giác lại khó diễn tả nên lời. Anh với cô là một cảm giác, một cảm giác rất thật.

Không được, không thể đế cho cảm giác này cứ bám víu lấy anh nữa. Anh cầm điện thoại trên tay, nhấn số điện thoại rất ít khi gọi, ít khi "dám" gọi nhưng đã thuộc từ lâu. Đầu giây kêu tút tút vài tiếng, anh ngỡ như cả năm dài trôi qua, cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Xin chào, Vy Lạc nghe máy đây ạ! – Giọng nói này lâu rồi anh không được nghe. Anh lại tự hình dung khuôn mặt mình nhớ nhung lâu nay. Anh vui sướng đến nỗi không biết nói gì.

- Tử Huân... - Cô lại tiếp lời. Anh im lặng khiến cô cảm thấy sợ hãi, anh giận cô cũng được, chỉ cần đừng im lặng với cô.

- Vy Lạc, tớ... bây giờ không biết nói gì, cậu có thể cứ tiếp tục nói được không? Tớ muốn nghe giọng cậu kinh khủng.

Cô thoáng sững người.

Ngày hôm sau giờ cơm trưa anh hẹn cô đi ăn với anh. Cô bỏ hết mặc cảm trong lòng. Vui vẻ đi cùng anh. Khi đi ngang qua Linh, cô ngẩng cao đầu mà đi, không hề liếc nhìn. Mặc dù trong lòng cô vừa lo lắng sợ hãi. Mặc dù Linh nhìn cô bằng một ánh mắt rất hối hận. Nhưng quá muộn rồi, một chút ích kỷ, một chút nhỏ nhen cũng đủ giết chết một người. Ngày hôm ấy cô khóc đã một trận rồi, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, không được tin người khác một cách ngu ngốc như vậy nữa. Trong lớp cô cũng đã đổi chỗ, không còn ngồi gần Linh. Vẫn nói chuyện xã giao như thường, như chưa từng có gì xảy ra. Có điều, chuyện hôm đó, cô đã cho vào quá khứ, không hề nhắc lại, không hề kể cho ai nghe. Chỉ là, Linh đã mất đi một người bạn thân.

Huân đưa cô đến một tiệm ăn gần trường. Hôm nay không ăn ở nhà ăn trường nữa, có nhiều ánh mắt nhìn mình thì ăn không thoải mái chút nào đâu. Ăn xong giờ nghỉ trưa vẫn còn sớm, Huân lại đưa cô đi uống trà sữa. Cô từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười ngọt ngào. Anh vô cùng ấm áp. Ngồi sau xe anh cũng rất rất có cảm giác an toàn.

Cô hút một hơi hết cả nửa ly trà, vì trời Sài Gòn hôm nay nắng đến lạ. Huân nhìn bộ dạng như cún của Vy Lạc thoắt hiện nét cười. Cô thấy anh cười lại vô cùng ngại ngùng, cúi mặt xuống. Một lúc thấy như tóc trên đỉnh đầu mình bị anh nhìn muốn như muốn bùng cháy cả lên, cô mới ngẩng đầu lên. Cái nhìn của anh không hề lay chuyển. Tiếp tục nhìn cô, sau đó anh đứng lên, hơi cúi người xuống, tiến sát lại khuôn mặt cô. Cô chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, lại như bị "nhan sắc khuynh thành" của anh hớp hồn mất, chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Khi chỉ còn cách khuôn mặt cô khoảng 10 centimet, anh thoải mái đưa tay lên khóe môi cô, lau đi vết trà còn sót lại trên đó. Cô lại được phen ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Anh nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười hoàn mĩ.

...

Anh lại đưa đón cô đi học. Vì sợ bố cô thấy nên anh chỉ đợi cô ở bến xe buýt. Buổi tối học tự học xong đưa cô về nhà, nhưng cũng dừng xe ở rất xa nhà cô, sợ bố cô biết. Dạo gần đây cô không đi làm ở tiệm fastfood nữa, vì áp lực của kỳ thi học kỳ, rồi thi tốt nghiệp, xong là lại thi đại học, vô cùng căng thẳng. Hay nói là không có thời gian để ôn bài luôn.

Khoảng thời gian này hai người rất vui vẻ, thường xuyên đi học chung, đi ăn chung... Ngày nghỉ còn đi chơi chung. Cô mới biết, lúc ở bên cạnh anh thoải mái như vậy. Cũng có lúc hai người ngồi kế bên nhau mà im lặng, nhưng chẳng làm ngăn cách hai trái tim đang đồng điệu này nổi đâu.

...

Trời Sài Gòn phải nói là thời tiết vô vô cùng thất thường. Mới sáng còn nắng đó, mà chiều lại đổ mưa. Hôm nay anh có việc gì đó, buổi chiều không đi học nên cô một mình đi bộ ra bến xe buýt. Đứng chờ mãi mà trời vẫn chưa tạnh mưa. Cô buồn chán di di mũi giày trên đất. Sau này kể lại, lúc đó, khi ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy một người. Người đó với thân hình cao lớn, lại vận sơ mi trắng, tay cầm cây dù màu trong suốt ấy, mỉm cười đi về phía cô. Vừa lúc trời mưa nhỏ đi, cô bước xuống đường đi đến bên người ấy, người đó cũng đã ngả cây dù xuống từ lúc nào, đưa bàn tay của mình trên đỉnh đầu cô, tay còn lại nhẹ nhàng đưa cây dù lên. Hai người đứng dưới mưa, lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không kìm được nhón chân ôm chầm lấy anh. Anh khẽ thầm vào tai cô: "Sẽ không bỏ rơi em dù bất cứ lúc nào."

Cô ngạc nhiên lẫn tò mò, anh bảo có việc nhưng lại đến đón cô. Làm cô thấy cô trong lòng anh giữ vị trí rất lớn. Hạnh phúc bao nhiêu.

Nhìn xem nhìn xem, thời gian này thật đẹp biết bao nhiêu.

Có điều, không được lâu sóng gió lại nổi lên.

"Sinh mệnh ngu xuẩn này như đang nguyền rủa tôi", nhưng tôi không trách bản thân mình, một mực tin vào thứ sinh mệnh ấy. Tuyệt đối không hối hận.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now