Thi học kỳ 2 bắt đầu, cô và anh tạm "chia tay" vài hôm để lo ôn tập.
Mới không gặp có khoảng 1 tuần, mà anh như không chịu nổi. Chiều hôm thi xong môn anh văn, học sinh lớp 12 túa ra như ong vỡ tổ, riêng anh chạy ngược lại dòng người ấy, chỉ để tìm... cô. Vốn dĩ là hẹn gặp nhau ở cổng, nhưng anh cứ như chịu hết nỗi rồi, chạy như điên kiếm tìm bóng dáng ấy.
Cô vừa đeo cặp lên, thong thả đi bộ ra ngoài. Hôm nay thi xong lần thi cuối cùng trong cuộc đời, 12 năm đi học, thi học kỳ vất vả cũng hết rồi. Thấy anh hớt hải chạy cô ngạc nhiên, lại tưởng anh bị gì cơ, nên cũng bước nhanh hơn về phía anh.
Đứng trước mặt cô, anh cười rạng rỡ, 3 giây sau thì cúi đầu, chống hai tay lên gối, thở hộc hộng, chạy mệt quá mà. Cô nhìn anh tự nhiên thấy ấm áp trong lòng. Hai người đi chơi đến tối muộn mới về. Dạo gần đây cô hay về muộn, bố mẹ hỏi cô thường nói là do bận ôn bài với bạn. Bố mẹ cô cũng ậm ừ. Đôi khi một lời nói dối không làm ảnh hưởng đến ai cũng không quá đáng.
Tối, hai người thong thả đi bộ về nhà. Anh chủ động nắm tay cô. Hai bàn tay đan chặt lại với nhau. Anh sợ... cô bỏ anh đi mất. Vì cũng khá tối rồi, chiều lại có cơn mưa, nên đường trơn, anh lo cô bị ngã. Lúc đi lại chạm xe buýt, cô cười cười trêu anh nhìn giống trẻ con. Anh giơ tay định cốc đầu cô một cái, cô nghiêng người ra sau định né, bước chân cũng thế mà lùi về sau vài bước. Đúng lúc đó, có một chiếc xa lao tới, người lái xe do đang chạy với tốc độ ổn định nên phanh xe không kịp. Cô nhìn sang chiếc xe đó, đứng lặng người, nụ cười trêu đùa anh cũng tắt. Cô nhắm mắt. Anh ngả người về phía trước, nắm bàn tay cô kéo lại, ôm cô vào lòng rồi làm một bước xoay. Bước xoay người đẹp như đang chơi bóng rổ vậy. Rồi anh nắm hai vai cô, đẩy vào trong. Do dùng lực đẩy cô vào nên anh cũng vì vậy mà bước chân về sau. Chiếc xe đụng phải anh. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như thế giới chợt dừng lại.
Xe cứu thương kêu ầm ĩ, một lát sau thì đưa anh đi. Người tài xế lái xe cũng đến bệnh viện. Sau đó bố mẹ anh cũng đến. Họ rối rít, lo lắng. Cô không dám đến gặp thẳng họ mà chỉ đứng từ xa nghe ngóng tình hình. Nghe thấy bác sĩ bảo anh không sao, vì đụng nhẹ nên chỉ xầy xước ngoài da, cô mới nhẹ thở phào, yên lòng đi về nhà.
Trong giây phút thấy anh nhắm mắt rồi từ từ ngã xuống, trái tim cô như chết lặng. Không thở nổi, không nói nên lời.
Lúc tỉnh lại không thấy cô, anh có thảng thốt, làm ầm lên hỏi cô đang ở đâu, hỏi cô có sao không. Mẹ anh thấy vậy còn ngạc nhiên hơn, vì lúc bà đến, nào có thấy ai đâu?
...
Buổi sáng tỉnh dậy đầu cô có hơi đau một chút, vì hôm qua anh đẩy cô nên cô va phải cây cột ở bến xe. Tuy không sao nhưng đầu có hơi sưng và hơi đau một chút. Sau một giấc ngủ thì lại chóng mặt và nhức kinh khủng. Hôm nay cô không đi học. Ngủ hơi trưa một chút, cô mới dậy. Nhà không có ai, cô kiếm gì đó ăn lót dạ rồi thay đồ đi đến bệnh viện. Cô đoán hôm nay anh cũng chưa xuất viện.
Lúc đi đến bệnh viện, cô thấy anh đang ngủ qua khe cửa. Nên không muốn đánh thức anh, cô khép cửa lại rồi đi ra ngoài bệnh viện. Mẹ anh vừa từ căn tin bệnh viện lên, tay vẫn còn bưng hộp cháo nóng hổi mới mua, thấy cô thập thò ngoài cửa cũng đoán được, cô là ai.
Bà nhẹ nhàng đi đến bên cô, cô thấy bà thì cúi đầu chào hỏi rất lễ phép. Rồi giới thiệu sơ qua một chút, chỉ bảo là bạn cùng trường. Nhưng mà, đâu thể qua mắt được một người mẹ. Sau khi nói chuyện một lúc, cô chào bà ra về. Cô không để ý lúc đó, ánh mắt của một người mẹ thương con đã nhìn cô như thế nào.
...
3 ngày sau anh đi học trở lại. Giờ ra chơi vừa đến, anh một mạch chạy sang lớp cô kiếm cô. Hai người đứng ở hành lang nói chuyện. Cô tới tấp hỏi anh có sao không, có còn đau không. Một mực quan tâm anh. Khóe miệng cong lên, anh đưa tay xoa xoa tóc mái của cô, bảo không sao đâu. Dạo này không biết anh học đâu ra cái kiểu thích cóc đầu, thích xoa đầu cô. Cô huơ huơ nắm đấm dọa dẫm, mũi chun chun nhìn dễ thương kiểu con nít mẫu giáo. Anh bảo xuống căn tin mua nước uống cho hai người, cô đứng một mình ở hành lang chờ anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Bây giờ có được gọi là hạnh phúc hay không?
Lúc anh trở lên, anh thấy có một bạn nam đang đứng nói chuyện với cô. Tay bạn đó còn cầm cái gì đó kiểu thư... tình. Anh chau mày, nhìn vô cùng ngứa mắt (a~!). Anh hùng hùng hổ hổ đi lại phía cô, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt "đây là bạn gái của tôi" rồi nắm tay cô đi mất. Cô bị anh kéo đi như vậy cũng có chút giật mình. Thì ra cũng biết ghen cơ đấy. Nhưng mà người ta có làm gì cô đâu, chỉ là tính nhờ cô chuyển thư dùm thôi mà.
YOU ARE READING
TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu Vy
RomanceLúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, anh có tìm cô không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước. - Nếu thật sự có một ng...