Chương 14: Chỉ yêu mùa ghé qua

93 5 0
                                    

Những ngày tháng êm đẹp tưởng như sẽ dài lắm, nhưng thật ra lại vô cùng ngắn ngủi.

Thấm thoắt một tháng trôi đi, cô sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Hôm dự lễ tổng kết, cô đã có một buổi chụp kỷ yếu với lớp rất vui, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh tươi đẹp. Lại bước vào thêm một kỳ thi nữa. Thi tốt nghiệp nhẹ hơn thi học kỳ một ít. Học sinh lớp 12 chỉ cần thi 3 môn bắt buộc, là toán văn và anh văn, còn lại là một môn tự chọn. Nhưng không được để có điểm liệt. Nghĩa là nếu một môn có điểm thi là 1, thì coi như không qua.

Anh và cô cùng thi giống nhau, đều chọn thêm môn hóa.

Hai người tích cực ôn tập cùng nhau, nhưng trước thi một tuần lại xảy ra một chuyện. Một hôm anh đưa cô về thì bố cô gặp. Sau đó ông nhìn anh bằng một ánh mắt không thiện cảm mà kéo tay con gái vào nhà, đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Sau đó thì tịch thu điện thoại của cô, không để cho cô liên lạc nữa. Sau đó nữa thì ngày nào cũng tự mình đưa đón cô đi học, không đế cho anh được gặp cô. Nhưng hai người vẫn có thể gặp nhau trong lớp tự học. Thời gian hai người không gặp nhau, một tiếng mà như một ngày, còn một ngày lại thành ra một năm, vô cùng dài.

Khi thi xong cũng là lúc bắt đầu ôn tập, hai người vẫn lén lút gặp nhau. Tình cảm thì vẫn vậy, có điều hình như không gặp nhau thường xuyên, chuyện để nói cũng ít đi nhiều. Những lúc ngồi gần nhau thời gian im lặng cũng theo đó mà tăng.

Bố mẹ anh lúc này đang gấp rút chuẩn bị cho anh đi du học. Hồi đầu năm lớp 11, là anh chủ ý xin được đi du học. Bố mẹ anh cũng rất tán thành. Nhưng bây giờ lại không muốn đi nữa, sao có thể xa cô được. Trong bữa cơm nghe anh nói vậy, bố mẹ anh sa sầm nét mặt. Anh buông đũa không ăn nữa rồi đi lên phòng. Bố mẹ anh vẫn cứ làm visa các thứ, làm thủ tục, chỉ đợi anh thi xong là sẽ.. bắt anh đi luôn. Bị bắt ép như vậy quả thật không dễ chịu chút nào. Nên thời gian anh xuất hiện ở dưới nhà vô cùng ít, chủ yếu là ở trên phòng đọc sách.

Lúc nhớ cô cũng không thể gọi điện thoại cho cô. Muốn gặp cô cũng không thể đến nhà cô được. Có đôi lúc anh muốn mình cũng giống như những bạn khác, có thể yêu đương tự do, có thể lựa chọn thứ mình thích. Chợt nhớ ra, 18 năm qua anh chưa bao giờ được làm thứ mình thích mà theo ý mình...

...

Buổi sáng ngày 1 tháng 6, cô thức dậy thật sớm. Hôm nay vẫn phải đi học. Cô cũng không quên hôm nay là quốc tế thiếu nhi, và là sinh nhật của người ta. Tối hôm qua, cô mò mẫm lên mạng học làm bánh kem. Lúc đập trứng do hăng quá mà làm vỡ cả mấy trái liền, bột cũng do hăng quá mà tung tóe khắp nhà. Cô ít khi nấu ăn, một phần vì làm biếng với một phần do nấu không ngon. Mặt cô lấm lấm lem lem, nhìn giống cún. Lúc phủ kem lên bánh, cô làm rất nhẹ nhàng, dồn hết sự tập trung vào đó, còn có cả ánh mắt yêu thương. Cô canh giờ thật chuẩn, vừa xong mọi thứ thì bố mẹ cô vừa về, nướng bánh xong và cất vào hộp đặt trong tủ lạnh. Sáng dậy thật sớm, không ăn sáng mà xách hộp bánh đến trường thật sớm. Cô chỉ xin bố một ngày để tự mình đi học. Ông chau mày, nhưng nhìn con gái mình, ông lại không nỡ.

Ôm hộp bánh bằng hai tay và nâng niu, cô đứng chờ ở cổng trường. Nhìn trái nhìn phải không thấy anh, sao hôm nay anh đi học muộn thế. Lúc lại nhìn xuống hộp bánh dưới tay mình mà cười một mình. Có mấy bạn học cùng khối đi ngang qua thấy cô như vậy, không kìm được mà lắc đầu nhún vai vài cái. Nhưng cô mặc kệ.

Cuối cùng anh cũng đến, vẫn là xe đạp, vẫn là hearphone, vẫn là cái dáng vẻ soái ca hằng ngày, cộng thêm bộ đồng phục màu trắng. Cô nhiều lần nhắc anh khi đi đường thì không nên đeo tai nghe, nhưng anh chỉ cười cười bảo quen rồi, sẽ chỉ nghe nhạc nhỏ thôi. Cô cũng hết cách. Nhìn thấy cô, anh mừng kinh khủng, đã lâu rồi anh không được gặp cô. Vì đa số thời gian ở trường dành hết cho việc học, thời gian còn lại là do cô bị bố mẹ bắt ở nhà. Việc làm thêm cũng đã nghỉ. Nỗi nhớ mong cứ theo thế mà tuôn trào. Anh dừng xe, bước xuống bên cạnh cô. Cô mỉm cười nâng hộp bánh lên:

- Cậu sinh nhật vui vẻ!

Anh vừa vui lẫn ngạc nhiên, sinh nhật của mình cùng ngày với sinh nhật cô ấy sao? Người nào đó vì vui vẻ làm bánh sinh nhật, mà quên mất hôm nay cũng là sinh nhật của mình. Còn một người nào đó vì chỉ nhớ sinh nhật của cô, mà cũng quên đi mất, ngày sinh của mình cũng là ngày hôm nay.

Anh đưa tay đón lấy hộp bánh, còn một tay thì đưa lên xoa đầu cô. Cô mặc kệ, chỉ chun chun mũi làm trò. Hôm đó hai người...trốn học. Anh đạp xe đưa cô rong ruổi hết các ngõ ngách thành phố. Buổi chiều, anh chở cô đến công viên. Cô gối đầu trên đùi anh, ngồi trên thảm cô màu xanh, anh vu vơ khẽ hát bài gì đó. Đột nhiên cô bật dậy, lục tìm gì đó trong cặp, lấy ra cái hộp màu xanh vắt, chìa tay đưa cho anh:

- Này là quà của cậu. Thật ra thì tớ mua từ hôm Valentine cơ, nhưng không tặng cậu lúc đó được.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cười. Chỉ cười mà không nói.

- Vậy còn quà của tớ đâu? – Cô xòe tay trước mặt anh. Anh nhìn cô một lát, thật ra thì quà của cô anh đã mua từ lâu rồi, vì chờ mãi mà sinh nhật cô chưa tới. Anh mua cho cô một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đá, chỉ nhỉnh hơn móng tay út một tý nhưng chạm khắc tinh sảo. Thay vì đưa cho cô sợi dây chuyền, anh cầm tay cô, đặt lên phía ngực anh, nơi trái tim đang đập rất mãnh liệt. Cô thoáng đỏ mặt.

- Quà của cậu ở trước mặt cậu này.

Cô rút tay lại, ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai má hồng lên. Lúc đó nghe thấy tiếng anh cười vang. Rồi anh vòng sợi dây chuyền qua cổ cô, đeo vào cho cô. Sau cùng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô nhắm mắt.

Buổi tối, anh lại đưa cô đến khu vui chơi gần đó. Vì hôm nay là quốc tế thiếu nhi, nên trẻ con được bố mẹ đưa đi chơi đông chưa từng thấy. Cô với anh cũng bon chen, xếp hàng vào nhà banh, xếp hàng đợi đến lượt chơi đu quay... Chơi mệt người rồi, hai người mới bình tâm ngồi xuống ghế, lúc này bụng mới reo lên báo đói. Hình như từ trưa đến giờ chưa ăn cơm. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười.

Cô ngồi một mình đợi anh đi mua gì đó ăn lót dạ. Nhìn trái rồi nhìn phải, cô chợt nhớ cũng có lần mình ngồi một mình như vậy. Lúc đó vào tháng 12, cô suýt nữa thì lạc. Giờ chỉ ngồi yên đây đợi anh, nếu bỏ đi nữa sẽ lạc mất anh thật. Người ta có thể vì yêu mà chờ đợi, vì thương mà luôn kiếm tìm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Không ai chờ được mãi, không ai đợi được hoài.

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now