Ngồi cạnh anh là lúc mà cô thích nhất, Anh vừa ấm áp, vừa mang lại cảm giác an toàn. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh mà ngủ gật luôn trên đó. Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Tóc mai rớt xuống, che bớt khuôn mặt cô. Hàng lông mày đôi lúc chau lại, không biết cô đã mơ thấy gì. Hàng mi dài phủ xuống. Cô ngủ thật ngon. Anh nhìn cô, đưa tay vén tóc giúp cô, bàn tay lướt qua bờ môi cô. Anh không kiềm chế bản thân, khẽ nhắm mắt rồi cúi xuống, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn phớt.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, cậu có tìm tớ không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước.
- Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, thì tôi sẽ rất giận em, sẽ rất hận em, nhưng không thể ngừng yêu em được. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, tôi sẽ như điên mà lao vào dòng người mà tìm em. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi thật, tôi sẽ đứng đây, chờ em, đợi em quay về bên tôi.
Cô nhắm mắt, cảm nhận từng giây phút trôi qua, chỉ mong thời gian có thể ngừng lại mãi mãi, để cô được gần bên anh như thế này.
Ai biết ngày mai sẽ khác.
Ai biết ngày mai có còn được như thế này.
Ai biết, tương lai có những chuyện gì.
...
Trường tổ chức cho các học sinh lớp 12 tham gia hoạt động ngoại khóa, mặc dù sắp vào kỳ quan trọng nhất. Nhưng năm nào cũng vậy, vì học hành căng thẳng, nên trường quyến định tổ chức đi chơi. Có năm thì đi xa, năm thì chỉ đi gần vài địa điểm trong thành phố. Năm nay cô được ra ngoại ô của thành phố. Nơi đây vắng hơn một tý, không khí dễ chịu thoải mái, không có khói bụi nhiều.
Ngồi xe cả hơn 2 tiếng mới đến nơi. Lúc xuống xe, anh chạy đến bên nắm tay cô, kéo đi ngắm cảnh, cô như được mở tầm mắt. Anh đưa cô lên một một đồi gần đó, nhìn xuống thành phố. Nhà cửa san sát nhau, xếp tầng. Gió mát và nắng ấm. Khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí này. Thời gian gần đây, học sinh lớp 12 cả nước đang chịu áp lực rất rất kinh khủng. Kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mà, ai cũng vậy thôi. Là cả tương lai của bản thân. Số mệnh không phải không thể thay đổi, mà còn tùy người ta có muốn nắm bắt hay không, có muốn tự bản thân mình làm điều đó hay không. Số mệnh của mình do mình tự quyết định, cô luôn tin như vậy.
Tự nhiên cô nhớ Hà Nội tha thiết, nhớ mùi hoa sữa vào hè. Nhớ trà chanh chém gió... Và nhớ, nhớ nhiều thứ. Cô sắp... rời nơi này.
"Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi..."
Dạo gần đây cô thích bài hát này kinh khủng.
Hai người cứ thế nắm tay nhau, nắm suốt cả ngày đi chơi.
...
Trước thi đại học một tuần, cô hẹn anh ở bến xe buýt.
Hôm đó trời cũng mưa.
Cô mặc váy màu trắng, ngồi đợi anh ở đó. Lần đầu tiên cô đợi anh.
Rồi sau đó anh tới, vẫn đôi mắt cười. Cô bật dậy ôm trầm lấy anh. Anh hơi bất ngờ, nhưng bật cười, rồi đưa tay lên đặt sau lưng cô, ôm cô thật chặt.
Nước mắt cô lăn xuống áo anh, chỉ tiếc rằng, anh không thể thấy nó. Cô khẽ thì thầm, khẽ nói lời xin lỗi, nói làm chào tạm biệt.
"Tạm biệt chàng trai đầu tiên."
YOU ARE READING
TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu Vy
RomantikLúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, anh có tìm cô không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước. - Nếu thật sự có một ng...