Chương 16: Tùy duyên - Gặp nhau chỉ là Định mệnh

132 6 0
                                    

Kỳ thi đại học diễn ra, rộn ràng cả nước. Điểm tập trung thi nghẹt người, người ra người vào, còn có anh chị tình nguyện viên đi phát vé xe miễn phí. Anh đứng nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra dòng người. Là đồng hồ cô tặng anh. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nhớ cô.

Trống thi đã điểm, mà cô vẫn chưa tới. Anh lo lắng, suy nghĩ không biết cô ngủ quên hay sao, mà kỳ thi quan trọng như thế này lại đi muộn. Rồi sau đó thầy giám thị phát loa báo các thí sinh vào phòng thi. Anh bước đi thật chậm chờ cô, nhưng có chậm đến đâu, cô cũng không đến.

Chuyến xe lửa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bắt đầu rời ga.

Một cô gái ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nước mắt không kìm được. Nhìn với ánh mắt yêu thương, cô tạm biệt thành phố, nơi này một năm trước chuyển đến, năm sau lại rời đi. Nơi này có một người mà cô rất yêu. Nhưng vì yêu mà có lỗi với người đó, đến cùng cực.

Nếu anh biết, anh sẽ rất giận cô, có thể sẽ hận cô. Nhưng, nếu cô rời đi, có lẽ cuộc sống của anh sẽ bình yên hơn. Có ai biết bây giờ cô đau như thế nào không?

Phòng thi vắng một chỗ ngồi.

...

Ngày nào anh cũng chờ cô, nhưng ngay cả thi cô cũng không đến. Thi xong 4 ngày, anh tất tả bắt xe đến nhà cô. Chỉ thấy nhà cô khóa cửa ngoài, không biết đã đi đâu. Gọi điện thoại cho cô nhưng khóa máy. Đứng một lúc, có người hàng xóm đi chợ về, anh chạy lại hỏi, người đó bảo, gia đình cô đã chuyển về Hà Nội lại.

Anh nghe xong, cả điện thoại đang cầm trên tay cũng rớt xuống. Nước mắt trong khóe mắt trào ra. Sao cô không nói cho anh biết?

Mấy ngày sau đó anh như người điên, lao vào dòng người, rồi tập tành uống bia. Ngày nào anh cũng say sỉn. Ngày nào anh cũng khóc. Ngày nào cũng nhớ cô.

...

1 tháng trước.

Lúc tan học, cô thấy một tiếng xe hơi đậu phía cổng. Vốn tính tò mò nên cô đi chậm lại một chút, nhìn xem là ai lại đậu xe ở đây. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống. Cô tròn mắt ngặc nhiên, người này... không phải mẹ của Tử Huân sao?

- Bác có chuyện muốn nói với con.

Cô rất không muốn nói chuyện với bà tí nào, nhưng không thể không đi.

Bà đưa cô đến một quán trà chiều, gọi một ít bánh ngọt. Và pha trà. Những động tác thành thạo, nhìn nhẹ nhàng lại đẹp mắt. Bà pha trà rất khéo, trà vừa thơm, vừa ngọt, lại thanh, khi uống vào cảm thấy đăng đắng, nhưng một lát lại thấy rất dễ chịu, không còn đắng nữa.

- Cháu uống đi! – Bà đẩy tách trà về phía cô.

- Cháu muốn biết bác muốn nói với cháu điều gì? – Cô lấy lại bình tĩnh thường ngày, nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

- Cháu thật thẳng quá. Ta muốn nói với cháu về chuyện đi du học của Tử Huân. Cháu có biết chuyện này không?

Cô im lặng. Bà lại tiếp lời.

- Nó muốn đi du học từ năm lớp 11, nhưng dạo gần đây nó không muốn đi nữa. Ta đoán chắc nó không muốn rời xa cháu.

Cô cũng biết bà muốn gì. Mắt cô khẽ cụp xuống.

- Nếu cháu đồng ý rời xa Tử Huân, ta có thể cho cháu một số tiền, và giúp cháu chọn một trường đại học tốt. Ta biết, nếu cháu rời đi Huân sẽ rất buồn, nhưng một thời gian, ta tin mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Cô vẫn im lặng, đồng tử khẽ lay động. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Vậy bác nghĩ Huân đau cháu không đau sao? Nếu Huân buồn, cháu còn đau hơn bác.

Bà ngạc nhiên nhìn cô. Không thốt nên lời.

- Cháu đồng ý rời xa Huân, không phải vì không yêu, mà vì yêu nên cháu muốn tương lai của cậu ấy thật tốt, sống thật hạnh phúc. Cháu sẽ không nhận tiền của bác, không nhận sự giúp đỡ của bác, cứ coi là do cháu tự nguyện. Một tháng sau cháu sẽ thuyết phục bố mẹ cháu chuyển lại Hà Nội.

Cô nói luôn một tràng không kịp thở, sau đó cúi đầu thật sâu mà đứng dậy đi mất. Ra đến cửa, cô ngoái đầu lại:

- Cháu có thể đi chơi với Huân một lần nữa không?

Bà khẽ gật đầu.

Cô đi rồi, còn một mình bà ngồi đó. Cô bé này, Tử Huân yêu cũng phải.

...

Bố mẹ anh khuyên can hết lời, nhưng anh bỏ ngoài tai. Tử Đằng cũng khuyên anh, nhưng anh gạt hết đi. Một mình tiếp tục uống cho đến khi không thể uống được nữa, rồi khóc, rồi ngủ quên. Trong giấc mơ anh lại mơ thấy cô. Mơ thấy cô ôm lấy anh, thấy cô ở bên anh.

Anh nhớ lại những ngày tháng bên cô. Chợt nhớ ra, ngay cả lời tỏ tình anh vẫn còn nợ cô.

...

Chuyến bay đến Anh sắp cất cánh. Anh đứng lặng người. Nhìn về phía xe cộ, chờ một người dẫu rằng người đó không đến. Anh đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cũng trở về hình thái vui vẻ hằng ngày. Anh biết cô không phải tự nhiên rời bỏ anh, mà chắc hẳn có lý do của nó. Anh còn nhớ lời hứa của anh, anh từng nói với cô "Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, thì tôi sẽ rất giận em, sẽ rất hận em, nhưng không thể ngừng yêu em được. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, tôi sẽ như điên mà lao vào dòng người mà tìm em. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi thật, tôi sẽ đứng đây, chờ em, đợi em quay về bên tôi." Cho nên anh không thể như thế mãi được. Mà phải thật thành công chờ cô. Nắm chặt chiếc khăn tay của cô, anh hứa, sẽ trở về tìm cô.

Có một người đứng ở phía Bắc, nhìn vào Nam. Máy bay đã bay rồi.

"Tạm biệt, nếu có duyên sẽ gặp lại".

...

Người ta nói tùy duyên. Người ta bảo "Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau tất nhiên, lần thứ ba gặp nhau là định mệnh", còn giữa hai người, gặp nhau là định mệnh, nhưng chỉ là định mệnh mà thôi.

Hai người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau.

Cũng là yêu nhưng có phải ai cũng can đảm hi sinh được như thế.

Cũng có đôi khi trong tình yêu, từ bỏ không phải do không yêu, mà vì yêu nên sẽ làm tất cả cho người mình yêu.

Gặp nhau chỉ là định mệnh, vậy nên mới có hai chữ "Tùy Duyên".

TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu VyWhere stories live. Discover now