Tốt nghiệp đại học, Vy Lạc chạy đôn chạy đáo đi xin việc. Vì tốt nghiệp trễ hơn các bạn cùng tuổi một năm.
Nộp đơn xin việc đã rớt mấy lần, cô cũng hụt hứng. Nhưng cô không từ bỏ, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng cũng xin vào làm việc cho một công ty lớn. Điều kiện làm việc rất tốt, lương khá cao và đúng vào ngành cô học.
Tốt nghiệp ở Hà Nội nhưng cô chuyển vào Sài Gòn. Đã không đến đây cũng lâu, kể cũng hơn 5 năm rồi. Thành phố thay đổi nhiều. Bước đến chạm xe buýt ngày đó, cô đứng khựng lại nhìn chăm chú, không nỡ rời ánh mắt.
Mọi chuyện trong quá khứ ùa về, mỗi lần nhớ đến, cô lại khóc. Cũng tự trách tại sao lúc đó lại bỏ đi, vốn dĩ cô có thể ở lại chờ anh quay về.
5 năm qua cô chưa từng yêu thêm một ai khác. Không phải vì sợ, mà vì tình đầu dành cho anh vẫn còn quá lớn.
...
Tổng giám đốc công ty cô nghe nói là một người rất trẻ, cao ráo đẹp trai, lại có mắt cười. Cô nghe nói anh tốt nghiệp đại học ở Anh, sau khi về nước thì thay bố anh quản lý công ty. Từ đó công ty liên tiếp ký được nhiều hợp đồng lớn, tiếp tục đi lên. Cô nghe xong mà thấy ngưỡng mộ người này quá.
Làm được vài tháng ở đây, do cô làm rất tốt mà được thăng chức, khiến cho các đồng nghiệp lâu năm cũng cảm thấy ghen tị.
Buối sáng ngày nhận chức, cô tham gia họp hội đồng quản trị với vai trò thư ký. Ngủ hơi trễ một tý, cô hớt hải chạy đến công ty. Vừa lao vào phòng họp, cô gặp lại một người, một người mà bao lâu nay cô mong nhớ.
Anh nhìn cô, đã 5 năm không gặp, anh vẫn không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là mắt cười, nhưng lần này anh không cười với cô. Anh đưa ánh mắt mình trở về trạng thái lạnh lùng nhất. Không nhìn cô thêm một giây nào. Lòng cô trùng xuống, cả buổi họp cứ tâm trí đâu đâu, không tập trung được.
Ánh mắt lạnh lùng đó là dành cho cô.
Hình như anh rất giận cô. Bây giờ rất ghét cô.
Trời Sài Gòn hôm nay lại mưa.
Cô đứng phía trước cổng công ty, không về được vì ướt. Đến lúc trời ngớt mưa, cô tính chạy nhanh về phía bến xe buýt, cô vẫn giữ thói quen đi xe buýt hằng ngày. Vừa bước chân xuống, một tán dù đưa lên phía đỉnh đầu cô. Cô ngạc nhiên quay lại, là anh. Trái tim không theo lý trí mà đập liên hồi. Anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt bớt lạnh lùng đôi chút.
- Để tôi đưa em về.
- A, không cần đâu. – Cô vội vàng từ chối, mặt cụp xuống.
- Tôi có bảo em cần ư?
Và anh đưa cô về. Tán dù ấy vẫn là màu trong suốt. Bao năm rồi mà anh vẫn giữ kỹ.
Ngồi trên xe anh, cô im lặng không biết nói thêm điều gì. Anh mở lời, mắt vẫn không nhìn cô:
- Em còn nhớ ngày đó tôi nói gì không?
Đánh ánh mắt sang phía cô, cô vẫn chỉ biết im lặng.
- Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, thì tôi sẽ rất giận em, sẽ rất hận em, nhưng không thể ngừng yêu em được. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi, tôi sẽ như điên mà lao vào dòng người mà tìm em. Nếu thật sự có một ngày em bỏ tôi đi thật, tôi sẽ đứng đây, chờ em, đợi em quay về bên tôi.
Lòng cô khẽ xao động. Từng câu từng chữ như cứa vào tim cô. Đau lắm.
Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng, anh dừng xe, quay sang nhìn cô:
- Tôi không biết ngày đó vì điều gì mà em bỏ rơi tôi, nhưng bây giờ, vì tôi đã tìm được em rồi, nên em không được rời xa tôi dù chỉ một bước. Nếu em còn dám rời xa tôi, tôi tuyệt đối sẽ hận em cho đến chết.
Cô bật khóc nức nở. Không kiềm chế được đây là đâu mà ôm trầm lấy anh cho thỏa nỗi nhung nhớ. Khẽ thủ thỉ vào tai anh lời xin lỗi.
- Sẽ không rời xa nữa. Em hứa.
Anh đưa tay lâu nước mắt cho cô, nâng cằm cô lên và đặt vào môi một nụ hôn nhẹ, như lời hứa "Em đừng khóc, mọi chuyện đã có tôi bên em."
Không phải duyên là do trời, mà là do người. Không phải cứ gặp là định mệnh, rời xa là định mệnh, mà định mệnh là do người quyết.
...
LỜI TÁC GIẢ
Mới đầu còn tính viết kết ngược cơ. Sau cùng lại không chịu nổi để nhân vật của mình như vậy mà viết thêm ngoại truyện. Thật ra cũng là do hứa với một người mà mới quyết định viết truyện kết ngược. Nhưng bây giờ thì thành ra thất hứa rồi ==! Uiss! Cái ngoại truyện của mình Tử Huân thật soái ca thật nam thần. Yêu chết đi được a~! Mất gần 2 tháng đế viết cái này, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Năm nay 16 tuổi thôi, còn thiếu xót cứ nói với Vy nhé =)) Mình sẽ sửa để làm tốt truyện lần sau. Cảm ơn mọi người!
YOU ARE READING
TÙY DUYÊN [GẶP NHAU CHỈ LÀ ĐỊNH MỆNH] - Tiểu Vy
Lãng mạnLúc tỉnh dậy, cô thấy anh vẫn ngồi cạnh mình, bất giác cảm thấy hạnh phúc. Cô khẽ hỏi anh "Nếu có một ngày mình không còn ngồi gần nhau nữa, anh có tìm cô không?". Anh đưa ngón tay đặt trên bờ môi cô, ý bảo cô đừng nói trước. - Nếu thật sự có một ng...