chap 3

5K 22 0
                                    

Chap 3

Vị tướng quân ngay lập tức thanh tỉnh, phất tay ra hiệu cho quân lính nhường đường. Tề Hầu Changmin ngoái lại nhìn vị điện hạ ánh mắt dò hỏi, nhận được cái gật đầu khẽ, Changmin xoay người khoan thai bước qua cổng thành dẫn đầu đoàn người tiến vào. Vị điện hạ cũng chậm rãi theo sau, khoé mắt khẽ liếc vị tướng quân che miệng nhoẻn cười. Vị tướng ngơ ngẩn nhìn theo dáng người vừa lướt qua mình, từng bước nhẹ nhàng như không chạm đất nhưng vẫn dứt khoát hữu lực đầy khí chất vương giả, và cái thắt lưng nhỏ uyển chuyển kia đong đưa theo từng bước chân đầy khiêu khích. Anh bảo một tên lính đến gần ra lệnh:

-Lập tức hỏa tốc, ngày đêm không nghỉ ra biên cương báo với Thái tử: "Park tướng quân cấp báo: kinh thành cần ngài trở về". Đã rõ chưa?

-Rõ thưa tướng quân!

Tên lính lập tức thúc ngựa rời thành. Tướng quân cho quân lính đứng ở cổng còn anh theo sau đoàn sứ thần tiến vào điện rồng. Tề Hầu Changmin bước lên trước, phất áo quỳ gối một chân hành lễ theo Jung quốc:

-Sứ thần Kim quốc xin diện kiến hoàng thượng!

Vị hoàng thượng ngồi trên ngại vàng phong thái uy nghi, vẻ mặt phúc hậu, ánh mắt vẫn tinh anh, sắc sảo. Ngài mỉm cười:

-Bình thân!

-Tạ hoàng thượng!_Changmin đứng thẳng người, lui về phía sau, và lập tức cúi người khi dáng người mặc sam y vàng kim bước lên lướt qua cậu.

Vị điện hạ bước lên, phong thái ung dung tự tại, người đó dừng bước, nghiêng người, 1 tay bắt chéo trước ngực, mái tóc đen nhánh buộc lỏng lẻo trượt khỏi bờ vai buông xuống.Tiếng bàn tán râm ran nãy giờ ngưng bặt, cả điện rồng lặng như tờ, tất cả bá quan văn võ, ngay cả 2 vị vua và hoàng hậu cao cao tại thượng kia cũng đang ngỡ ngàng trước con người kia. Không tính đến vẻ đẹp khuynh thành kia thì cách hành lễ kia là không đúng với Jung quốc, nhưng suy lại thì vẫn rất thủ lễ và hơn hết là cái tư thế kia vô cùng duyên dáng cuốn hút, không ai nỡ lên tiếng bắt bẽ. Mọi người chợt thanh tỉnh khi chất giọng nam ngọt ngào dễ nghe êm dịu vang lên:

-Kim thị Vương tử Kim Jaejoong xin diện kiến hoàng thượng!

-Bình thân, mau bình thân Kim vương tử không cần đa lễ!Hoàng thương vô thức trở nên khẩn trương, đánh mất vẻ đường bệ uy nghiêm mọi khi khiến hoàng hậu khẽ nhíu mày. Jaejoong chậm rãi thẳng lưng, ngẩng mặt nhìn thẳng hoàng thượng, khóe môi cong cong. Đôi mắt ngài như phủ 1 tầng sương, mơ màng ngây ngẩn. Hoàng hậu lên tiếng đánh tan không khí lặng ngắt, cười đôn hậu:

-Kim vương tử thật hơn cả lời đồn, chẳng những khí chất cao quí mà còn có dung mạo tựa tiên nhân, thật khiến ta mở mang tầm mắt!

Giọng nói hữu lực lại du dương mê người:

-Hoàng hậu quá khen, trước mẫu nghi tại thượng khí chất hơn, hẳn từng là trang tuyệt sắc khuynh thành, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn!_Jaejoong nghiêng đầu, mắt lấp lánh ánh lên sắc thái dụ hoặc.

-Hahaha, khá khen cho cái miệng xinh đẹp khôn khéo, khá khen cho đôi mắt đa tình, là ngươi muốn dụ dỗ bổn cung?_ánh mắt hoàng hậu sáng lên thích thú.

-A, làm sao, thật thất lễ đã khiến hoàng hậu hiểu lầm, lời ta khen đều là vì ngưỡng mộ đối với đấng mẫu nghi, ngoài ra không hơn!

-Được rồi, hoàng hậu chỉ đùa ngươi, vương tử đi đường xa chắc là mệt rồi, thời gian gấp gáp bổn vương chỉ có thể sắp xếp cho ngươi nơi nghỉ tạm, sau không vừa ý sẽ thay đổi, mong vương tử đây không chê!_hoàng thượng ôn hòa.

-Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu, ta xin phép được lui!

Một tiểu thái giám chạy đến trước mặt Jaejoong, cúi thấp đầu:

-Mời vương tử!_rồi đi trước dẫn đường.

Changmin hành lễ rồi cũng theo sự chỉ dẫn của tiểu thái giám rời đi. Họ được dẫn đến nơi tách khỏi Tây cung và Đông cung, được bố trí rất lí tưởng theo lối cấu trúc Kim quốc rất tĩnh lặng và thanh cao. Nhưng cũng kheo léo tách biệt và nằm ở vị trí cô lập rất rõ ràng. Dừng lại ở vườn mai, tiểu thái giám cúi người:

-Phòng vương tử ở giữa, chúc vương tử thoải mái, tiểu nhân không dám quá phận xin phép cáo lui!

Không trả lời, Jaejoong kéo tuột sợi lụa lấp lánh vàng kim buộc lỏng lẻo trên tóc xuống, cầm tay tiểu thái giám nhẹ nhàng buộc vào cổ tay:

-Thật cảm tạ sự kính cẩn ngươi dành cho ta, không có gì cho ngươi, tặng ngươi thứ này mong ngươi không chê!

Tiểu thái giám định quì xuống dập đầu nhưng Jaejoong nhanh tay ngăn cản. Tiểu thái giám mếu máo cảm động mà luôn miệng tạ ân. Rất nhanh và nhẹ như 1 cánh hoa, cánh tay thon của vị vương tử lướt qua vai tiểu thái giám, thân lướt nhẹ tới gần, cái ôm an ủi, hư hư thật thật, như có như không. Mùi hương thanh tao cùng cảm giác ấm áp mơ hồ khiến tiểu thái giảm ngẩn ngơ rồi lúng túng tạ tội vô lễ, vội vàng lui đi. Khi bóng dáng khúm núm ấy khuất xa, Jaejoong vươn vai, bước vào phòng, mỉm cười giọng uể oải yêu kiều quay lại nói với vị tiểu đồng nãy giờ vẫn đứng sau mình:

-Giúp ca chuẩn bị nước tắm đi Su cưng, đừng nhìn ca như thế, chúng ta nên đánh tiếng với hậu cung 1 chút chứ phải không, hahahaha!

End chap 3

[Longfic | YunJae] TUYỆT THẾ MỸ NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ