Chap 5
Ngọc Hạc cungTrên chiếc giường lớn, mĩ nam tử nằm khép mắt, đôi môi đỏ hồng có chút nhợt nhạt khẽ cử động, hàng mi mướt dài chớp động chậm rãi hé mở. Jaejoong nghiêng người, yếu ớt gượng dậy, giọng nói mỏng manh:
-Người đâu, người đâu, Junsu của ta đâu, Junsu à, Junsu!
Ngay lập tức, một tì nữ nhanh chóng bước vào, vội vã chạy đến đỡ lấy Jaejoong. Y hất cánh tay ấy ra, cố gắng xuống giường:
-Không cần ngươi chạm vào ta, gọi Junsu cho ta!
Tì nữ nọ càng lúng túng, chạm thì không được, không chạm để giúp thì không xong. Nàng ta gấp gáp quì xuống:
-Vương tử bảo trọng thân thể, Junsu ca cũng vừa tỉnh lại, sức khoẻ còn suy yếu chưa thể qua hầu vương tử. Trong thời gian này, nô tì được phân phó thay Junsu ca hầu hạ vương tử!
Lúc này, Jaejoong mới thôi làm loạn, hư nhuyễn tựa lên giường có chút thở dốc. Tì nữ kia lại lên tiếng:
-Nô tì tên gọi Hyorin, tham kiến vương tử!
Jaejoong cười nhẹ, khoát tay:
-Được rồi, bình thân, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!
-Nô tì cáo lui!
Khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, Jaejoong ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, dáng vẻ rất tươi tỉnh thoải mái, không chút mệt mỏi. Y vuốt lại suối tóc lộn xộn, nhàn nhã lên tiếng:
-Ra đi Sungminnie, ngươi định chơi trò ấu trĩ đó đến bao giờ?
Một hắc y nhân sau tấm màn rủ bên giường bước ra, dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu đang bày ra biểu tình giận dỗi. Sungmin quì một chân cúi đầu, giọng điệu chán nản:
-Sungmin tham kiến Thánh chủ, Thái tử!
Khóe môi Jaejoong nhếch lên tà mị:
-Hình như ta đã nuông chiều ngươi quá mức thì phải? Sao, Thánh cung có chuyện gì sao?
Gương mặt làm nũng của Sungmin ngay tức khắc trở nên nghiêm túc:
-Thưa, cũng không có gì to tát ạ, chỉ là vài tên cao thủ nào đó đến làm loạn. Bọn chúng cũng khá đông.
Jaejoong tung chăn, xoay người bước xuống giường. Sungmin cũng đứng lên, hai người tiến đến gần nhau, lướt qua nhau. Sungmin tiến đến giường, quay lại nhìn theo Jaejoong bước ra cửa. Jaejoong nghiêng mặt cười với Sungmin giờ đây có gương mặt đã giống mình như đúc:
-Sungmin à, dị dung thuật của ngươi ngày càng tốt đó!
Dứt lời, cửa phòng mở ra, y tung nhẹ người lập tức lướt trên không với tốc độ khiến người ta chóng mặt. Đáp trên tường thành hoàng cung rồi lại như một cánh bướm, nhẹ nhàng rời khỏi và mất hút. Trong phòng, Sungmin giờ mang dung mạo Jaejoong đang nằm ngon giấc, bên ngoài truyền vào giọng của tì nữ:
-Vương tử, có Jo thái y xin được chẩn bệnh!
-Vào đi_thật là dị dung thuật đạt tới đỉnh cao, ngay cả giọng nói cũng giống đến tám chín phần, không để ý kĩ sẽ không nhận ra điểm khác biệt.
Vị thái y trẻ tuổi bước vào, dáng vẻ thư sinh, nghiêng người hành lễ:
-Tham kiến vương tử, hạ thần xin chẩn bệnh!
Sungmin thoáng lúng túng trước phong thái nho nhã của người kia, gật nhẹ đầu, đưa ra cổ tay thanh mảnh. Vị thái y nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên mạch đập vẻ mặt tập trung. Cảm giác ấm áp nơi cổ tay lan ra, tâm Sungmin khẽ có chút run rẩy. Sau một lúc, thái y nhíu mày, từ tốn:
-Uhm, mạch đập có chút loạn, chắc là vì còn hoảng sợ!_thái y lui lại tiếp_thần sẽ kê vài than thuốc an thần, bồi bổ cho vương tử, hạ thần xin cáo lui!
Nói rồi anh theo tì nữ rời đi. Nhưng cửa chưa khép, giọng nói vị vương tử kia vọng ra gấp gáp khác lạ:
-Khoan, thái y, ngươi tên gì?
Quá bất ngờ, quên cả phép tắc vị thái y đứng mở to mắt nhìn người vừa hỏi cả nửa ngày nhưng vẫn không trả lời, mãi đến khi giật mình vì cái thúc nhẹ của tì nữ đứng cạnh, anh hấp tấp cúi đầu:
-Bẩm vương tử, thần tên là Jo Kyuhyun!
-Được rồi, ngươi lui đi!
Nhận lệnh, Jo thái y không chậm trễ lui ra. Cửa phòng vừa khép. Sungmin trong diện mạo Jaejoong đột nhiên lại lăn ra cười rúc rích có vẻ kì quái không thuận như một chú thỏ tinh nghịch, miệng lẩm bẩm:
-A, thật đẹp, Jo Kyuhyun, ta thật thích ngươi! Thánh chủ, mau về đi, con còn phải trói hắn mang đi!
End chap 5