Hân Di cứ cằm chặt chiếc điện thoại trên tay, không giây phút nào rời mắt khỏi màn hình. Cô mong đợi cuộc điện thoại từ bọn chúng, ít ra cô cũng có thể xác đinh được rằng anh vẫn không sao, vẫn còn tồn tại cùng cô dưới một bầu trời.
Những ngày này, Trạch Hy về nhà rất muộn, công việc bộn bề khiến anh không nhìn ra sự khác lạ từ cử chỉ và ánh mắt của Hân Di. Cho đến khi nhìn thấy cô nằm thiếp đi trên ghế sô pha, tay vẫn cầm chặt điện thoại không buông, giọt nước mắt chưa kịp khô, thân thể mềm yếu vì kiệt sức. Anh bế cô đến bệnh viện, bác sĩ kéo tay thế nào, cô vẫn không buông điện thoại. Truyền nước xong, cô nhất quyết đòi quay về nhà, nhìn Trạch Hy bên cạnh chăm sóc mà trong lòng xót xa... cô sao có thể hại được người đàn ông này, tuy cô chưa từng yêu anh, nhưng trong lòng đầy sự biết ơn.
"Helen, anh xin lỗi." - Trạch Hy vừa lái xe vừa nói.
"Về việc gì chứ?" - Cô đang tựa vào ghế trên xe, đưa mắt nhìn Trạch Hy.
"Anh đã không chăm sóc tốt cho em." - Anh nhẹ nhàng nói.
"Là em không biết tự chăm sóc khiến anh lo lắng cho em. Trạch Hy, công việc của anh dạo gần đây vẫn tốt chứ." - Cô hỏi.
"Còn hai ngày nữa anh sẽ ra mắt sản phẩm mới, hôm đó em cùng anh dự lễ nhé." - Anh nói: "Anh sẽ khiến em bất ngờ."
Cô nào đâu còn tâm trạng cùng anh hưởng trọn niềm vui này, ngày mà Trạch Hy thành công đứng lên chính là ngày Will sẽ gặp nguy hiểm. Cô không đáp, vì không muốn trùng xuống cảm xúc hân hoan của Trạch Hy, với mọi cố gắng và nỗ lực của anh, anh xứng đáng được nhận sự thành công.
Cô mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, bọn chúng vẫn chưa chịu gọi đến, cô lại càng không biết xoay chuyển mọi việc ra sao. Hân Di nằm trong phòng, không thể chợp mắt, nhớ về quá khứ của cô và anh, hai đứa trẻ một trai một gái hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi.
Điện thoại Hân Di sáng lên, cô vội vàng nhấc máy nhưng giọng nói bên kia không phải là của bọn bắt cóc, tâm trạng cô trùng xuống.
Đầu dây bên kia bắt đầu mở lời: "Cô Helen, cô đã tìm ra giám đốc của chúng ta hay không?"
Một chút bâng khuâng, có nên nói ra sự thật hay không, cô im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Xin lỗi Alex, tôi không gặp lại Will kề từ lần trước cô gọi đến."
Alex hơi nhíu mày, sau đó lại đáp: "Cảm ơn cô, tôi nghĩ anh ấy đang muốn đi du lịch một mình."
Tim cô đập mạnh liên hồi, sau đó liền đáp vội: "Có lẽ vậy."
Alex tạm biệt và ngắt cuộc gọi. Cô nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, điện thoại lại có một tin nhắn gửi đến. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình bên trong, sau đó khẽ nhắm mắt lại, bật khóc.
Ngày Trạch thị tung ra thị trường sản phẩm mới cũng là ngày cô buộc lòng thực hiện yêu cầu của bọn bắt cóc. Cô khoác lên người chiếc khăn choàng, trên người là bộ váy dạ hội dài qua gót chân, đôi giày lấp lánh ánh kim cương được Trạch Hy lựa chọn kĩ càng. Cô như một quý cô, xinh đẹp, sang trọng và uy quyền khi sánh bước cùng CEO của Trạch Thị.
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
RomanceAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...