"Chúng ta đi đâu, đây không phải đường về nhà."
"Đi đến đây một chút."
Cô im lặng không nói gì nữa, tỏ ra một chút ủy khuất. Dù sao cũng là chở cô đi, không thể biết nơi đến sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng sỉa như cái bánh bao ngâm nước, môi dưới hơi bĩu ra.
Khánh khựng xe lại trước cửa hàng, trực tiếp bế cô lên bước vào trong. Dùng giọng ra lệnh nói với đám người bên trong.
"Thay đồ cho cô ta."
My ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, cho đến lúc xuất hiện trước mặt anh mới định thần lại, kéo ống tay áo anh nói nhỏ vào tai, là rít thì đúng hơn .
"Ê! Tôi không cần đồ mới đâu, tôi không có tiền."
Khánh hơi mắc cười trước câu nói của cô, lấy hai tay nắm lấy vai cô đẩy ra xa, ánh mắt nhìn khắp người đánh giá.
Áo sơ mi trắng dài với quần ngắn làm cho cô có vẻ năng động, cũng có vẻ dịu dàng nữ tính. Mái tóc dài ngang lưng ướt sũng đã được hong khô, bồng bềnh bên trên đôi vai gầy nhỏ, bao phủ lấy gương mặt xinh xắn đáng yêu.
Khánh đỏ mặt ho khan vài cái, giọng nhẹ nói.
"Tôi mua cho cô bộ này."
My nghệch mặt không hiểu gì, lúc sau mới cười ngây ngô với anh, giọng biết ơn.
"Cảm ơn."
Anh nắm tay cô kéo ra cửa tiệm, đẩy vào xe, giọng ra lệnh.
"Đi công viên."
"Tại sao lại đi đến đó."
"Đừng hỏi nhiều."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh đặt My xuống ghế đá, giọng trêu chọc.
"Cô mập quá đó nha."
"Hứ! Ai mượn ah bế rồi than."
My giọng trách móc, quay mặt sang phải giận dỗi. Anh nhìn cô cười cười.
"Đợi tôi."
Một lúc sau Khánh chạy lại phía cô, miệng thoáng nở nụ cười, trên tay vẫn còn cầm một cây kem.
My lập tức sáng mắt nhìn về phía anh. Giọng ngờ vực hỏi.
"Cho tôi."
"Ừ."
Khánh bình tĩnh trả lời, đưa cây kem cho cô.
"Quà đền bù."
My nhìn anh cười cười biết ơn, vui vẻ đón lấy cây kem. Đem tất cả những uất ức vừa rồi ném vào sọt rác, vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
Khánh ngồi ngắm My được một lúc, khóe môi bất giác nở nụ cười, tay xoa xoa lên mái tóc, nói chỉ đủ cho mình nghe.
"Thật dễ thương."
Anh tựa đầu vào vai của cô, thoải mắt hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên đầu của cô, hai mắt nhắm vẻ thanh thản.
"Để im như vậy một chút."
My bất động không dám làm gì, hơi thở gấp gáp. Cô cúi đầu xuống nhìn anh đang nhắm mắt, tim đập lệch một nhịp, tay bất chợt đặt lên mái tóc mềm mại, xoa xoa nhẹ.
Anh chẳng nói gì, cứ để cô thoải mái nghịch tóc. Thật ra...anh cũng khá thích cảm giác này. Thật thanh thản, yên bình và...có len lỏi một chút hạnh phúc.
Khánh ngẩng mặt dậy, nhanh chóng hôn lên đôi môi của cô, hai mắt mở to. Đây là não anh chưa kịp phản ứng với hành động của cơ thể. Anh nhanh đẩy cô ra, mặt đỏ gay, tim đập liên hồi khiến anh hơi khó thở, chuyện gì đang xảy ra chính mình.
My mất hồn nhìn anh, tình trạng cũng không khác hơn là mấy. Cô nhìn anh có phần hơi giận giữ.
"Anh lấy nụ hôn đầu của... "
Cô nghệch mặt ra nhìn anh, trong lòng rối bời. Tại sao trông anh lại giống cô như thế. My ngu ngốc hỏi.
"Sao mặt anh đỏ thế."
Khánh thót tim nhìn cô, anh đỏ mặt thật sao. Anh lấy tay che mặt lại, nắm tay cô kéo ra xe.
"Đ...đi về."
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, nhíu mày khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy chương này sao nà, hum nay Bé làm 2 chương lun, đọc zui nha.
NHỚ VOTE VÀ COMMENT *nhớ comment*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.
RomansFic thứ 3 viết đó nha. Anh là một cậu chủ quái ác, tính tình ương bướng không ai bằng, trăng hoa thì miễn bàn rồi. Cô khá hiền lành, sống theo mục tiêu nhẫn nhịn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ lúc cả hai gặp nhau thì thay đổi 180 độ...