Chương 16: cuộc viếng thăm bất ngờ

18 1 0
                                    

Cuộc viếng thăm bất ngờ

"Oceans apart day after day and I slowly go insane

I hear your voice on the line but it doesn't stop the pain

If I see you next to never

How can we say forever?..."

"How can we say forever?" Nhân ngâm nga hát theo lời nhạc trong khi tay đặt hờ lên vô lăng. Cô đang trên đường tới nhà David.

Mấy lần từ chối lời mời cà phê của Thomas khiến Nhân cảm thấy áy náy hơn khi nghe tin ông mới xuất viện về nhà. Thomas nói với Nhân rằng ông sẽ rất vui nếu cô có thời gian ghé thăm ông trong lúc này.

"Mình là một cô gái tốt bụng. Rất tốt bụng." Nhân tự nghĩ khi xe đi vào vùng ngoại ô, sa vào một vũng nước sình to khiến chiếc xe mới mất cả tiếng đồng hồ chà rửa bóng loáng nay lại phủ đầy đất bẩn.

Lúc đứng trước nhà David, tự nhiên bực dọc suốt đường đều tan biến. Nhà David thực sự cổ điển. Rường và gạch đều rất cũ, kiểu cách quý tộc thường thấy trong nhiều thập niên trước. Thế nhưng, ngôi vườn nho nhỏ với những khóm hồng đỏ rực mới là thứ khiến Nhân có cảm tình đặc biệt với ngôi nhà. Cô cảm giác như nhìn thấy nhà bà ngoại ở bên Anh vậy.

Thomas dường như rất mong ngóng cô đến, nên Nhân mới chỉ chần chừ trước cồng chưa tới một phút đã nge tiếng mở khóa cửa.

David khó khăn bước ra, nheo mắt cười. "Cảm ơn vì đã đến."

"Ồ, Thomas... nói như thế chỉ khiến cháu cảm thấy mình đã vô tâm thế nào... Ồ, hay là bác cứ đứng đó đi, cái cổng này mở sao ta... À, chốt đây rồi, cháu sẽ tự đi vào." Nhân nhanh nhẹn gạt chốt chắn ngang, đẩy cửa cổng hé đủ để cô đi vào trong.

"Bác sĩ đã cho phép bác đi lại chưa?" Nhân quan tâm hỏi. "Đừng để sau lần cháu tới thăm bác mà lại khiến bác lâu hồi phục hơn." Cô cười cười, bắt tay Thomas.

Thomas cười hiền hậu. "Lái xe chắc vất vả lắm hả? Đường tới nhà tôi hơi xấu."

"À... cháu nghĩ là rất xấu. Ha ha."

"Ha ha..."

"Để cháu giúp bác".

Nhân đỡ bố David vào phòng khách. Giữa phòng khách là bộ sô pha gỗ có lót nệm vải thổ cẩm sang trọng. Phía sau bộ bàn ghế là lò sưởi kiểu cũ với ống khói thông thẳng lên nóc nhà và đốt bằng nhiên liệu củi.

"Thật ngại quá, tôi đi lại không tiện nên cũng không dọn dẹp được." Thomas khách sáo nói.

Nhân vẫn giữ nụ cười hiền hòa, lắc đầu. "Không đâu, cháu thấy mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ." Rồi cô che tay một bên miệng, nói nhỏ. "Thực ra, nếu bác nhìn thấy phòng cháu ở, bác sẽ khóc thét lên vì quá lộn xộn đó ạ."

"Ha ha..." Thomas cười. "Cháu thật dễ thương."

"Uống trà gừng nhé? Tôi còn một ít bánh ích quy nướng sẵn trong cái hộp để trên nóc tủ đằng kia." Thomas đề nghị, nhưng cách nói chân tình đến nỗi người được đề nghị không thể mở miệng từ chối.

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ