Có lẽ không nhiều người xem bộ phim hoạt hình "We bare bears". Không sao, câu chuyện mà tôi sắp kể không phải về bộ phim ấy. Nó chỉ là về con gấu trắng đáng yêu vô đối trong đời thực, con gấu trắng của riêng mình tôi.
____
Có người nói mùa đông là mùa chia xa.
Tôi rụt cổ vào trong khăn len, nằm bò ra bàn ngáp ngáp mấy cái. Tối hôm qua ngủ muộn, kết quả là giờ hai mắt cứ díp cả vào. Có lẽ nên tranh thủ giờ ra chơi này để nghỉ ngơi chút vậy.
- Tối qua mày lại thức cày phim đấy hả?
Vẫn gục mặt xuống bàn, tôi khe khẽ lắc đầu.
- Tao học bài mà.
- Thật không? Chuyện lạ có thật hả?
- Mày nghĩ tao lúc nào cũng thế hả?
- Không phải tao nghĩ, mà sự thật nó là thế mà.
Chán nản thở dài, tôi bắt đầu có cảm giác hai mí mắt mình dính chặt vào nhau rồi. Chẳng thèm đôi co với thằng bạn cùng bàn giống Gấu Trắng nữa, tôi ngồi im chờ Thần Ngủ tới với mình.
- Ngủ đi, lát cô vào tao gọi.
Sau đó có cái gì mềm mềm, ấm ấm phủ lên người tôi, cảm giác vô cùng dễ chịu. Có lẽ đó là Thần Ngủ, bởi vì tôi cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng hò hét ồn ào của bọn cùng lớp nữa. Tôi thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, tôi mới bắt đầu có ý thức trở lại. Dụi dụi hai mắt, tôi vươn người ngồi thẳng dậy, bất ngờ có cái gì đó trượt qua vai rồi rơi bụp xuống đất. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn thì nhận ra đó là áo khoác của nó. Cái thằng này, nó coi tôi là cây móc áo à?
Nhặt cái áo lên rồi phủi phủi hai cái lấy lệ, tôi giật mình nhận ra trong lớp vắng tanh. Chẳng thấy bóng dáng ai dù là thập thò ngoài cửa hay đứng dọc hành lang nữa. Quay sang bên cạnh, thằng đó cũng biến đi đâu mất tiêu rồi. Lúc này đây tôi mới thật sự hoảng hồn, lấy điện thoại ra xem giờ và nhận được câu trả lời quá phũ phàng: điện thoại hết pin.
Nhìn ra ngoài trời, tôi đoán có lẽ đã tan học rồi. Và bởi vì chỉ cần học ca sáng nên chúng nó đã bỏ tôi đi về hết loạt. Ôi bạn bè mới tình nghĩa làm sao!
Nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bỏ vào cặp, tôi bỗng nhìn thấy có người lạ bước vào lớp. À, nói là người lạ cũng không đúng lắm. Đó là Lâm, bạn cùng lớp học thêm với tôi, và cũng là lớp phó lớp bên cạnh. Nhưng giờ này cậu ta còn ở lại làm gì, hơn nữa sao lại vào lớp tôi?
Lâm đứng trước bàn tôi, im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng, bởi lẽ tôi không biết nên nói gì cho đúng.
Hồi lâu sau, cuối cùng cậu ta cũng cất lời:
- Ngân... Ngân gặp riêng tớ một lát được không?
- Ừ. - Không phải tôi đang đứng trước mặt cậu ta trong một cái phòng không người sao?
- Ngân.. Ngân theo tớ đến chỗ này nhé?
- Đợi tớ một tẹo được không? Tớ dọn nốt chỗ sách vở này rồi đi.