Vương Nguyên chìm trong những thanh âm đa sắc, chìm trong ánh đèn vàng dìu dịu từ trần tỏa xuống, ký ức đã qua tuôn chảy như một dòng sông mênh mang. Ngày hôm đó cậu đã học được, không phải chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ được đền xứng đáng. Cậu còn nhớ rõ tất cả như thuộc từng chiếc lá xanh xòa bên cửa sổ bệnh viện cậu nằm.
Mùa đông năm trước, tiết trời tháng mười một lạnh giá, trong hội trường diễn ra cuộc thi thử vai vở Coppelia.
Vương Nguyên là người được trông đợi nhất trong các học viên, tham gia nhiều vở diễn lớn nhỏ một cách xuất sắc, tài năng của cậu càng được khẳng định sau vở Cinderella. Sau vở diễn đó báo chí đã ca ngợi cậu là thiên nga của làng ballet, sau hai mươi năm kể từ lúc nghệ sĩ Cho lui về ở ẩn mới có người kế cận thế này. Hiệu phó- cô Yori luôn tự hào vì đã dạy dỗ, huấn luyện được một người như Vương Nguyên.
Trước khi vào phòng thi, Kuri đén trước mặt Vương Nguyên cười vui vẻ
" Chúc tớ may mắn nào!"
Vương Nguyên thấy hơi lạ vì trước giờ, mối quan hệ của cậu và Kuri không hề tốt, cả hai đều có tình cảm với Thiên Tỉ. Kuri luôn nhẹ nhàng, giả tạo trước mặt Thiên Tỉ nhưng sau lưng thì thâm hiểm, không ai dám đụng vào. Nhưng vì lịch sự cậu cũng mỉm cười nói:
" Chúc cậu may mắn Kuri!"
Vừa vào phòng thi, lát sau đã nghe tiếng Yuri la lớn. Mọi người vội nhào vào căn phòng xem sao thì thấy Kuri ngồi bệt xuống sàn, máu thẫm ướt đôi giày trắng tinh
" Ai xấu xa thế này? Sao lại bỏ dao lam vào giày tôi?" Kuri hét lên.
Kuri tháo giày ra thì thấy mảnh dao lam cứa vào chân, tuy không nguy hiểm nhưng vết cứa khá sâu khiến máu chảy ra nhiều
Chợt nghe tiếng Arita nói
"Chính Vương Nguyên đấy. Lúc nãy khi thông báo chuẩn bị thi thì tớ thấy cậu ấy làm gì đó bên tủ đồ của cậu"
Tất cả chợt trở nên im ắng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Vương Nguyên. Cậu ngơ ngác không hiểu cớ sự gì lại liên quan đến mình.
" Tớ không làm, tớ không hề tớ tủ đồ của Kuri!"
Cô Yori ngạc nhiên lên tiếng " Em có chắc không Arita? Tại sao Vương Nguyên phải làm như vậy chứ?"
" Chắc thưa cô, lúc đó Namiko cũng thấy nữa, đúng không Namiko?"
Namiko liền hưởng ứng
" Vâng thưa cô. Lúc ấy bọn em cũng hơi nghi nhưng đang bận chuẩn bị nên không dừng lại làm gì. Ai ngờ..."
Vương Nguyên nghe tiếng lao xao mỗi lúc một nhiều, không ngờ lại bị vu oan thế này, hẳn Kuri đã dàn xếp cả. Đến mức tự lấy dao cứa vào chân thế này thì không ai nghĩ Kuri tự bày trò cả. Giờ Vương Nguyên có nói gì cũng không dẹp được thị phi xung quanh.
Đình Phong lúc ấy đã lên tiếng bảo:
" Đừng vu oan, bọn tớ luôn đi cùng nhau, làm gì có chuyện Vương Nguyên làm vậy, mà chẳng lẽ Kuri không kiểm tra giày trước khi mang vào sao, vớ vẩn hết sức!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic/edit/ Khải Nguyên- Thiên Nguyên/ Người không nhớ tôi sao?/
FanfictionTác giả: Tiểu Châu. Chuyển ver: yumei9597. Truyện chuyển ver chưa xin phép tác giả. Vui lòng mang đi đâu thì thông báo một tiếng ạ❤️❗️