Vào một đêm hè tại thành phố Seoul đông đúc.
Trong một quán ăn kiểu Pháp, có hai con người đang cụm li rượu vang trên tay, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là đã tròn một năm rồi. Một năm ngày cưới. Do Kyung Soo và Kim Joon Myun đã cưới nhau được một năm. Cả hai người đã phải trải qua rất nhiều những sóng gió thăng trầm để có thể đến được với nhau, được ngồi đây nhâm nhi li rượu vang trong tay cùng nhau, hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười thế này.
Cái khung cảnh hạnh phúc mỉm cười nêu trên là tưởng tượng của Kyung Soo thôi. Người lạ nhìn vào sẽ thành ra như thế này: Một tên mắt to mặt ngơ cứ cầm li rượu trên tay mà đơ ra, còn cái tên thắng hếu ngồi đối diện, đang quyết đấu với miếng bít tết trên đĩa không chừng.
Mặc cho người khác nghĩ gì, hai con người này vẫn cứ "tôi làm việc tôi, anh làm việc anh" thôi. Kyung Soo hiện vẫn đang cầm cái li rượu trong tay, tay còn lại chống cằm, mắt mơ màng nhìn xa xăm. Còn Joon Myun, đang cố gắng dùng cái dao của nhà hàng để cắt miếng bít tết dai như lốp ô tô trên đĩa của mình.
Bất chợt, Kyung Soo lên tiếng hỏi Joon Myun:
"Myunnie này, hyung còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đấy em mới là một cậu học sinh khoá dưới của hyung, còn hyung, đang là học sinh năm cuối..."
Nghe Kyung Soo nói vậy, Joon Myun liền liếc con ngươi của mình lên trần cái nhà hàng, hồi tưởng lại...
Lúc đó là đêm, im lặng và tĩnh mịch, anh đang đi trên đường thì thấy một nhóm du côn đang có ý định... mèo mả với một cậu bé. Cậu bé đó, mắt to ngây ngô, co rúm vào vì sợ, lùi ra xa cái bọn xấu xa đang đứng ngay trước mặt. Máu anh hùng của Joon Myun nổi lên. Lí do rất đơn giản, anh đây muốn sĩ với bàn dân thiên hạ, đồng thời trong mình cũng có tí võ phòng thân do thằng em người trung Zi Tao dạy cho, tự vênh mặt lên coi cái lũ xấu xa kia bằng con dĩn. Ưỡn ngực cong mông, Joon Myun hùng hổ đi tới, chộp cổ áo của một thằng lại. Lúc mà cái thằng đó quay ra xem đứa nào láo toét dám túm cổ áo ông thì ăn ngay một cú đấm vêu mõm, đương nhiên, từ "anh hùng tự xưng" biệt hiệu Kim Joon Myun. Ngay sau đó, lũ còn lại cũng bị anh xử đẹp.
Phủi phủi bụi từ quần áo, đưa ánh nhìn khinh mệt về phía cái bọn xấu xa đang nằm ngắc ngoải trên nền đất. Sau khi cho cái thằng gần anh nhất một đá vào mông, Joon Myun liền hất tóc, quay lại nhìn ẻm bị bắt nạt với cái điệu rất chi là ngầu. Cậu bé bị bắt nạt đó, mắt rưng rưng mồm rung rung, oà khóc cảm ơn anh rối rít, sau đó nhất quyết hỏi bằng được tên tuổi, quê quán, số nhà, trường học để có khi nào trả ơn. Đương nhiên, Joon Myun lúc đó đang phê phê tê tê, mắt trợn ngược lên mà cười hô hố một cách thoả mãn, đã khai thật danh tánh của mình cho cậu bé bị bắt nạt kia. Cậu cũng có nói cậu tên là Do Kyung Soo, còn nói mấy thứ khác nữa, nhưng... Joon Myun đang cực phởn nên có để ý cái chi. Thậm chí, lúc mở cổng nhà còn bị hớ, đáp thằng mặt xuống đất.
Hôm sau, đang nhảy chân sáo đi học thì Joon Myun bị chặn lại bởi một đám lưu manh tướng cướp. Té ra hôm qua Joon Myun đập nhầm đệ của cái thằng trùm giang hồ của khu. Thế là bị tụi nó đem về sào huyệt xử còn đẹp hơn lúc anh xử bọn kia. Sau đó nhập viện khâu mấy mũi ở mặt, gãy ba cái răng, hai cái răng hàm một cái răng cửa. Đã thế vì không muốn cho mọi người biết mình bị bụp, bảo bố mẹ thông báo với thầy cô, thầy cô bảo với các bạn trong lớp: "Bạn Joon Myun hiện đang có việc bận ở FBI bên Mĩ, chắc lâu mới về." Đương nhiên, các bạn trong lớp lại bảo với cậu bé khoá dưới, Kyung Soo, y hệt những lời cô giáo nói. Kyung Soo nghe xong thấy Joon Myun thật là một con người tuyệt vời, làm cho cả FBI, mà không hề biết rằng anh ta đang khóc ré lên trong khi bị lôi đi lắp răng giả.
YOU ARE READING
[Oneshot] K | MuynSoo | Một lần là chưa đủ hay sao?!
FanfictionAuthor : Lỉn Quần Sịp. Pairing : Kim Jun Myun and Do Kyung Soo. Raiting : K. Category : humor. Status : Completed. Disclaimer : Mối tình trải đầy hoa hồng của Suho và D.O, mọi người nhìn vào sẽ thấy thật là ghen tị trước hạnh phúc của họ. Nhưng... C...