Chương 20: Tại sao Chirstmas qua rồi mà Halloween lại tới???
Tối hôm sau, tôi đã rất vinh hạnh lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ông ‘trẻ’ Noel, kế bên còn có công chúa ‘Tiết’. Ông ‘trẻ’ Noel chạy Exciter chở chị ‘Tiết’ phía sau ôm theo túi quà đỏ chót. Giữa chúng tôi diễn ra một cuộc trò chuyện như sau
Ông ‘trẻ’ Noel: “Chị ơi cho em hỏi, bé Hạ Phúc ở đây phải không ạ?”
Tôi: “Ờ…Dạ phải!”
Ông ‘trẻ’ Noel: “Gia đình mình sử dụng dịch vụ Ông già Noel phải không ạ? Chị cho em hỏi bé Hạ Phúc đang ở đâu ạ?”
Tôi: *Đơ*
Ông ‘trẻ’ Noel: “Chị gì ơi???”
Tôi: “Ờ…Bé Hạ Phúc nó…nó…”
Ông ‘trẻ’ Noel: “Sao vậy chị? A, chị chắc là mẹ của bé. Chị yên tâm, em đảm bảo bé sẽ bất ngờ, ấn tượng đến không thể nào quên được!!!”
Tôi: *Đơ toàn thân*
Có lộn không? Từ khi nào mà tôi lại trở thành má xấp nhỏ zậy??? T^T Bánh bao Cả Cần quả nhiên có gửi quà cho tôi, nhưng tôi câm hận ở chỗ: Gửi quà thì gửi đi, còn sử dụng dịch vụ ông già Noel để làm gì???? Còn nữa, nếu đã sử dụng dịch vụ ‘nhi đồng hóa’ này thì tại sao không kiếm ông nội nào dễ thương một chút, có cần phải đưa đồng chí ‘vô cùng duyên dáng’ này đến phá hoại Giáng sinh của tôi zậy hông??? Bánh bao Cả Cần, ngươi được lắm! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!! Trước hết ta sẽ khai tử tên ôn dịch có mắt không tròng trước cửa đã, rồi từ từ sẽ tính sổ với ngươi =.=
Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn như sau
Tôi: “À, bé (nhấn rất mạnh chữ bé) Hạ Phúc đã đi chơi với bạn rồi, chú em có thể để quà tại đây!” nói xong cười tươi như bông hướng dương
Ông ‘trẻ’ Noel: *cười to* “Chị giỡn hoài! Đăng kí dịch vụ mà người nhận không có ở nhà là sao?”
Tôi: “Giờ chú em nhất quyết muốn gặp bé (lại nhấn mạnh) Hạ Phúc phải không?”
Ông ‘trẻ’ Noel: *Sợ sệt* *E ngại* “Dạ…chị đã đăng kí dịch vụ, thì tụi em phải…hoàn thành chứ ạ!” “nuốt nước bọt*
Tôi: *Cười nham nhở* “Hé hé hé! Được, chờ một lát!”
Tôi quay vào, đóng cửa lại. Trước khi đóng tôi còn nghe chị ‘Tiết’ hỏi ông ‘trẻ’ “Ủa hôm này là Noel hay là Halloween? Có khi nào mình lộn rồi hông? Sao có cảm giác rờn rợn zậy?” Tôi thiệt hết nói nổi. Đi vào trong nhà, tôi lấy CMND rồi quay trở ra. Đứng sau cánh cửa, tôi lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng sang hai bên, sau đó giữ nguyên hiện trường và mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...