Em là cô gái Bạch Dương và em yêu một chàng trai Thiên Yết.
Em và anh gặp nhau khi anh đang điều trị tim tại bệnh viện,lúc đó em thấy anh ngồi 1 mình ở ghế đá trong khuôn viên khoa tim nên đã đến bắt chuyện.
-Bạn có muốn chơi với mình không?
-Muốn chứ,nhưng ba mình bảo mình không thể hoạt động đâu vì tim mình sẽ đau-Anh chỉ vào tim mình,vẻ mặt buồn hiện lên rõ lên mặt.
-Vậy mình ngồi nói chuyện ha.
-Ừm
Em và anh quen nhau thật tự nhiên. Và tình cảm nhẹ nhàng chạm đến trái tim mỗi người.
Nhưng càng yêu anh thì em lại càng lo sợ. Bệnh tim của anh, nó không để anh yên ngày nào,nó cứ làm anh đau và em sợ một ngày nào đó anh không thể trụ nổi nữa.
Anh luôn gượng cười cố giấu đi nỗi đau quặng thắt của mình và bảo :" Em đừng lo,anh ổn mà".
Nhưng em biết anh không ổn chút nào.
-Em có biết khi người ta mất đi thì linh hồn sẽ ở đâu không?
-Em không biết.
-Linh hồn họ sẽ bay về Thiên Đường,nơi đó không còn sự đau đớn hay bệnh tật nữa.
-Anh có sợ không?
-Không,vì nơi đó anh vẫn có thể nhìn thấy em và gia đình mỗi ngày.
Anh không sợ nhưng em thì rất sợ,sợ một ngày nào đó chẳng còn nhìn thấy anh nữa.
-Em không muốn cuộc sống mình thiếu anh.
-Em ngốc quá,trên cuộc sống này vẫn còn nhiều người yêu thương em. Em phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ.
Em tự hỏi nếu ngày không anh em sẽ phải bắt đầu như thế nào? Sẽ cười khi không có anh hay sẽ khóc thật nhiều?
Em thấy cuộc sống này thật bất công, vì mang anh đến bên em rồi lại mang anh đi khỏi em? Sao lại cho em và anh bên nhau ngắn thế? Đang hạnh phúc thì lại phải đan xen lo sợ vào mỗi ngày. Cảm giác thật đau đớn.
Em luôn cầu nguyện rằng bình an sẽ bên anh. Đừng mang anh đi khỏi em.
Thiên Yết anh mạnh mẽ và kiên cường nhưng em thì không. Em chỉ đứa con gái yêu anh rất nhiều,không thể mỉm cười mà không có anh cạnh bên.
Anh có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng những người ở lại sẽ ra sao?
Nhưng anh thật vô tư,anh không sợ bất cứ điều gì cả nhưng chẳng hiểu sao em lại sợ đến ám ảnh vào giấc ngủ, để rồi mỗi đêm giật mình thức giấc và bật khóc thật nhiều nhưng chỉ một mình em mà thôi.
Em từng khóc rất lớn như con nít mất kẹo khi thấy anh đột nhiên ngất xỉu. Khi đưa anh vào viện,anh cứ nằm im ở đó hai ngày liền và em cứ khóc rồi cầu nguyện cho anh. Để rồi thấy anh mở mắt và mỉm cười nhìn em.
-Đừng khóc nữa,anh không sao-Anh cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng còn em làm sao quên được cảm giác sợ hãi đó.
-Anh đừng như vậy nữa em xin anh đấy-Em chỉ biết ôm anh và khóc mà thôi.
-Anh xin lỗi-Anh chỉ nhẹ nhàng dỗ dành em.
Em không biết từ lúc nào trong em là những lo sợ mơ hồ. Lo sợ vì anh. Lo sợ vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Lo sợ anh sẽ bỏ em lại một mình trên thế gian này mà đi.
Hàng ngày anh vẫn kiên cường,đau nhưng không tỏ ra vẫn chịu đựng một mình.
Và rồi ngày anh nhập viện lần nữa. Anh ngất trong phòng riêng,ba mẹ anh phát hiện và đưa anh vào viện.
Em chỉ biết chạy vào viện cùng anh. Đứng nhìn anh ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt,người con trai em yêu đang nằm bất động ở đó,gương mặt xanh xao. Máy trợ tim gắn quanh người. Nhịp tim anh có thể yếu đi bất cứ lúc nào,em rất sợ điều đó.
-Bác sĩ,anh ấy có thể trụ nữa không ạ?
-Tim cậu ấy đã quá yếu, nếu không có tim hợp để phẫu thuật ghép tim thì sợ rằng không thể qua nổi 2 tháng.
Câu nói như xé nát tim em ra từng mãnh,em tự hỏi tại sao những gì em lo sợ lại cứ xảy ra. Nhưng em không còn khóc nữa. Em nhìn anh,người em yêu bằng cả trái tim này.
"Anh à... Em đã có quyết định cho mình."
1 tháng sau...
-Cậu ấy đã tỉnh lại,người nà có thể vào thăm-Bác sĩ cười nói.Hai bác vào thăm anh và anh hỏi về em.
-Bạch Dương đâu rồi mẹ?
-Con đọc đi-Bác gái đưa lá thư của em cho anh.
" Thiên Yết à. Anh đã khoẻ lại rồi đúng không? Em vui lắm. Anh có thể sống tiếp và thực hiện những ước mơ còn đang dang dở của mình. Anh đừng trách em vì đã tự quyết định một mình. Em ích kỷ nên không muốn thấy anh rời đi,em muốn được là người dõi theo anh từ Thiên Đàng. Thiên Yết,anh biết không? Em vẫn đang cạnh anh đấy thôi,trái tim của em bây giờ là của anh,nó sẽ theo anh cũng như có em bên cạnh anh. Tim anh có đang đập mạnh không? Đó là lúc em cảm thấy nhớ anh thật nhiều đó. Anh phải sống thật tốt, cho cả cuộc sống của em nữa đó. Hãy dùng trái tim này yêu một con gái có thể thay em yêu anh thật nhiều và chăm sóc anh như vậy thì em mới yên tâm được. Anh đừng khóc,em sẽ rất đau lòng. Phải cười thật nhiều và sống thật vui vẻ dù không còn em nữa,nhưng hãy luôn nhớ rằng em vẫn ở cạnh anh,ở một nơi nào đó trên bầu trời này,em vẫn hàng ngày dõi theo anh,vẫn luôn cầu mong anh hạnh phúc.
Tạm biệt anh...
Người em yêu nhất-Thiên Yết!
Bạch Dương!"Anh đã khóc sau khi đọc nó nhưng anh vẫn giữ lời hứa với em rằng anh sẽ cười dù còn em hay không.
Em yêu anh và hy sinh cho anh chưa bao giờ hối tiếc. Vậy nên anh cũng đừng tiếc nuối gì nữa,hãy để em vào quá khứ và sống tiếp cuộc sống tốt anh nha.
"Trái tim em không chỉ để yêu anh mà là cho anh cuộc sống,niềm vui và hạnh phúc. Dù em không thể chạm vào anh và anh không thể nhìn thấy em nhưng chỉ cần anh cười là em mãn nguyện rồi."
Em là quá khứ của anh,là người anh từng yêu. Nên hãy để thời gian cuống đi nỗi nhớ em anh nhé! Hãy sống tốt vì em yêu anh!
End.
Author: Gin
Trả yêu cầu cho bạn: cherrynguyenct_510
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bạch Dương-Thiên Yết) By Your Side
FanfictionAuthor: Gin Fic: (Bạch Dương-Thiên Yết) By Your Side Category: Tình cảm