Chương 32: Kẻ tù tội

272 42 10
                                    

Nero chậm rãi rảo bước xuống căn hầm tối tăm đầy bẩn thỉu, mạng nhện chăng khắp nơi trên những góc tường, vẫn còn sót lại cái mùi hôi tanh nồng nặc tản ra khắp nơi trong không khí, lại thêm những tiếng rên rỉ, những tiếng hét vật vã đầy thống khổ của tất cả những tù nhân nơi đây...

Nơi này trông chẳng khác gì 18 tầng địa ngục...

Theo sau cậu là hai người vệ sĩ to lớn, không nhanh không chậm bước từng bước theo sau bóng lưng của người thiếu niên đã trưởng thành, chẳng mấy chốc đã dừng chân tại một nhà giam nhỏ cuối dãy...

Cậu nhìn chằm chằm vào bên trong, nơi đang tồn tại một kẻ rác rưởi đáng chết đang bị xích lại bên tường...

...

- Mở cửa ra!

Một người đàn ông nghe xong liền thành thục lấy ra một chiếc chìa khóa đã gỉ sét, tra vào ổ. Chưa đầy 3 giây sau, khung sắt đen đã được mở rộng...

- Mang cô ta vào phòng tra khảo!

Chỉ nghe thấy hai tiếng "Tuân lệnh" vọng lại đằng sau hòa lẫn cùng những tiếng khóc than nức nở khôn cùng của kẻ tù tội...

Những ai cản trở cậu, tất cả - chắc chắn sẽ nhận được một kết cục không hề tốt đẹp. Cậu sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết, phải hứng chịu những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng - gấp trăm nghìn lần!

Mùi thối rữa từ những xác chết khô cứng lan tỏa khắp nơi, trên mặt đất vương vãi đầy những vũng máu, không khỏi mang lại cho con người ta cái cảm giác rợn tóc gáy...

Phải chăng đây chính là một nghĩa địa?

------

Nero ngồi trên chiếc ghế đá lớn, tay cầm một chai rượu đỏ, chậm rãi rót đầy ly nước thủy tinh, lắc lắc vài cái, ánh mắt trở nên vô cùng  điềm tĩnh trước cái cảnh đầy rẫy chết chóc đang chuẩn bị ập đến...

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm...

- Bắt đầu đi!

Hai tên vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, lập tức xách tù nhân trói lên một cây thánh giá lớn trước mặt...

- A...Akita Nero, c...cậu định làm gì tôi?

Ánh mắt điềm tĩnh dường như lại càng thêm vạn phần cương quyết...

- Tôi định làm gì à?...

...chỉ là, một sự trừng phạt nho nhỏ thôi, sau tất cả những tội lỗi mà chị đã gây ra!

Moriyama sợ tái mặt, chẳng thể nào chịu đựng được bao lâu nữa, biết bao nhiêu xương sọ đầu lâu rải rác xung quanh đập vào mắt, suýt chút nữa đã khiến cô nàng ngất xỉu...

- Cậu tuyệt đối không được làm vậy. Nếu cha tôi mà biết cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn!

Moriyama cố gắng thét lên, nhưng vì cổ họng khô rát nên chỉ có thể thốt lên vài từ nỉ non một cách yếu ớt...

- Hừ, chị đang nói tới cái công ty giẻ rách đó ư? Đừng lo lắng...

Nero chầm chậm lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa...

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ