Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn...
Li biệt cùng nhớ thương....
Nghìn năm hoa nở nghìn năm hoa tàn.
Bất diệt, bất tử , bất sinh .... bao lần lướt qua nhau nhưng chẳng để lại hồi ức gì cho nhau.
Ta, một mình giữa chốn Hoàng Tuyền âm u mờ mịt
Một khắc ấy....
Ta yêu phải người có phải là điều sai lầm.Đó là định mệnh cho dù có chạy cũng không trốn thoát.
Ta cũng sẽ vẫn mãi chờ mãi đợi.
Mấy nghìn năm vật đổi sao dời.
Người đi tới bến đồ ở phía trước.
Sông mịt mù, dòng nước lửng lờ trôi.
Ném cho ta một nụ cười nhợt nhạt.
Canh Mạnh bà, cạn chén từ bao giờ.
Cứ như vậy cầu Nại hà ngươi bước .
Tâm này đã tĩnh lặng tựa l nước sông
Và trái tim nặng trĩu, hệt như đá.
Đành khép lại nhành hoa rối loạn này.....
Tâm chết trong vô vọng...
Ta đưa tình mùi hương hoa triền miên
Thay cho chén canh đắng quên lãng.
Ta vẫn còn sống
Không linh hồn, nhưng còn thể sát
Thế ấy mà , vẫn kiên trì yêu người.
Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn....
Thản nhiên cứ rộ nỡ
Đỏ rực một màu máu.
Tình này vốn dĩ là của ta
Trên người ngươi mặc sức mà nỡ rộ
Ngươi lôi ra giẫm đạp lên trên nó
Đánh rơi ta ở miền cực lạc này
Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn...
Nở đến hoàn mỹ, trổ bông rồi....
Yêu đến cuối cùng cũng tựa như hoa nở đến cuối cùng
Những kí ức còn lưu lại bất quá chỉ là một cánh hoa mà thôi.
Gió thổi đi rồi sẽ không còn nữa..
Tim đã từng yêu, khắc sâu trong kí ức.
Người đã từng yêu, chớp mắt chẳng thấy đâu .
Thứ không quên được, chính là cảm giác.