Em chưa bao giờ quen với ánh đèn sân khấu. Lần đầu tiên em bước lên sân khấu debut, những tiếng nháy flash bao giờ cũng khiến em giật mình. Có lần, bởi ánh đèn chói mắt mà em đã lỡ nhịp vũ đạo, dẫu cho khán giả không nhận ra nhưng em đã tự trách bản thân rất nhiều. Em nghĩ rằng điều đó sẽ rất quen thuộc kể từ bây giờ, và em sẽ cố gắng để mọi người yêu mến hơn.
Những chuyến bay dài dẳng liên tục, và những ánh đèn cũng nhiều dần. Em đã quen thuộc với chúng, chỉ là, em vẫn giật mình bởi ánh đèn. Không phải ánh đèn máy ảnh, mà chính là khi màn đêm buông xuống, em về đến nhà và bật đèn lên. Ánh đèn nhấp nháy như ánh đèn flash khiến em giật mình hoảng loạn và chỉ bình tâm khi nó sáng hẳn. Phải, vốn dĩ chúng đã rất quen thuộc, quen thuộc đến ám ảnh.
Em phải học cách trở nên hoàn mỹ dưới ánh đèn.
Em phải hoàn hảo dưới mọi góc độ.
Em phải không tì vết dưới ánh mặt trời.
Và chỉ khi không còn chiếc máy ảnh nào thì em mới có thể là chính em. Đơn độc và lẻ loi. Em học cách chấp nhận cuộc sống của một thần tượng. Quen dần với việc nở nụ cười tiêu chuẩn mỗi khi có ánh đèn. Thế nên em sẽ hoảng loạn nếu như đến nhà mình – nơi an toàn nhất cũng không thể khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi thì tự hỏi rằng ngày mai em sẽ chiến đấu như thế nào với những ánh đèn kia.
Em không còn hoảng loạn với ánh đèn nhấp nháy mỗi khi về nhà, cũng ngày càng quen với việc máy quay luôn dính vào người, ngay cả lúc nghỉ ngơi trước khi ra sân khấu, ngay cả khi ăn trưa tạm bợ trong phòng nghỉ trước khi quay show giải trí với cái gọi là "hậu trường" hay những lúc đến trường. Những chiếc máy quay như những chiếc súng quân đội to lớn,luôn chĩa về phía em, quan sát, đánh giá với những tình yêu to lớn, đến nỗi ích kỷ tột cùng nhưng em quen rồi. Và cũng quen dần với việc em là chính mình chỉ trong vài giờ ngắn ngủi lúc ngủ dưới màn đêm. Nhưng em vẫn giật mình.
Đó là khi giấc ngủ bất an vây lấy em với vô số nỗi lo sợ.
Lo sợ bị ghét.
Lo sợ bị phản bội.
Lo sợ không có thời gian.
Lo sợ bản thân gục ngã.
Hoặc là khi cơn mơ chập chờn ôm lấy em.
Nhấn chìm em trong hố sâu giá lạnh.
Tăm tối.
Em chạy xung quanh giữa với màn đêm đen kịt.
Đủ để em nhận ra mình lạc lối.
Bất an.
Hoảng loạn.
Và ngã quỵ.
Để rồi giật mình thức giấc, rút ngắn vài giờ ngủ ngắn ngủi và sau đó em lại tự dỗ dành bản thân giữa bóng tối vây quanh, cố gắng chìm vào giấc ngủ, lòng thầm mong bình minh kia đừng vội thức giấc, để giấc ngủ bình an.
Hiện giờ, em đã hết lo toan, phiền muộn vì những ánh đèn flash tưởng chừng như ấm áp kia. Cũng bình thản với ánh đèn nhấp nháy trong phòng mình. Máy quay quá nhiều ư? Quay vài ngày không nghỉ cũng được. Vài giấc ngủ ngắn ngủi cũng không còn khiến em phiền lòng nghĩ ngợi bởi em quá mệt cho những cơn mơ. Lịch trình dai dẳng kéo dài mỗi ngày đang vắt kiệt sức em. Nhưng vốn dĩ em đã quen rồi.
Vậy mà em vẫn giật mình.
Nhận ra bản thân mình đã không còn như xưa.
Không còn là một cậu bé 13 tuổi lo sợ ánh đèn sân khấu, chập chững bước vào giới showbiz đầy máu lạnh với ước mơ được cất tiếng hát đầy tươi đẹp.
Không còn là người bị ám ảnh bởi ánh đèn nhấp nháy trong chính căn phòng mình để nhận ra gia đình ấm áp như thế nào.
Cũng không còn những cơn mơ hoảng loạn để em nhận biết rằng em đang sống.
Và em nhận ra, chiếc mặt nạ em đeo quá lâu, lâu đến nỗi ngay khi có ánh đèn chớp lên, gương mặt lại trưng ra nụ cười hoàn mỹ quen thuộc mà tình yêu to lớn muốn chiếm hữu.
Tình yêu của họ với em nhiều thêm từng ngày, cũng mù quáng lên nhiều lần. Chưa bao giờ là đủ, ngay cả khi em cho họ hết tấm lòng mình. Phải chăng do tình yêu là ích kỷ hay do bản thân em đang lầm đường? Như giấc mộng hư không thuở xưa, lạc lối đầy sự cô độc và tổn thương?
Có lẽ, em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, lại cầm tờ kịch bản cố gắng thuộc từng con chữ, hôm nay em cần phải quay hết 4 phân đoạn phim, quay 2 show giải trí và ghi hình 1 chương trình ca nhạc, mà nếu cứ nghĩ ngợi lung tung như thế này thì sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn và lịch trình hôm nay sẽ không thể kết thúc.
Cho đến bây giờ, em vẫn giật mình.
Bởi ánh đèn điện sáng trưng ở bệnh viện mỗi đêm. Không còn lịch trình cả ngày ở nhiều nơi đến cả ăn cũng không được đàng hoàng. Hay những ánh đèn flash nhấp nháy từ tình yêu to lớn kia, hình như đã rất lâu rồi họ không còn nhớ đến em, cũng quên mất có em tồn tại. Vì em không ở nhà, nên ánh đèn trong phòng chưa bao giờ được mở lên nữa, nên nó cũng không còn nhấp nháy khiến em hoảng loạn. Những con mơ không còn trở về bên em và những suy nghĩ ngổn ngang cũng không còn. Đôi mắt em ráo hoảnh, to tròn nhìn vạn vật xung quanh.
Chiếc giường trắng tinh sạch sẽ được thay hằng ngày.
Tiếng chim hót trong trẻo mỗi buổi sớm mà em chưa từng được nghe.
Tiếng mưa tí tách reo vui trên lá mà khi xưa em chưa kịp cảm nhận.
Mọi thứ dường như hiện hữu rõ ràng, tràn đầy sức sống.
Em cảm thấy mình sống lại, trở về tuổi 13 đầy ngây ngô, muốn làm điều mình thích, vẫn hồi hộp, hoảng loạn bởi những thứ xa lạ.
Chưa bao giờ em cảm thấy mình được sống một cách mãnh liệt như thế.
Vậy nên, em rất hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ phá tan chiếc mặt nạ hoàn mỹ kia, ánh nắng chói lòa ấm áp ôm lấy em.
Đưa em về với thiên đường em mong ước.
Với những áng mây trắng ngần trên bầu trời xanh, em được tỏa sáng mà không cần những ánh đèn nhấp nháy.
Em, Vương Nguyên, đã không còn phải giật mình nữa.
Bởi vì thiên thần đã mang em về với vòng tay bình an của họ, ở nơi thuộc về em.
Và, em rất hạnh phúc..
Khi được tung cánh tự do.
~~End~~
Tình yêu ích kỷ chỉ mang đến những tổn thương, cũng chính là những xiềng xích cho đôi cánh tự do kia.
YOU ARE READING
[Vương Nguyên] Ánh đèn
Fanfiction[Vương Nguyên][Oneshot] Ánh đèn Author: W Category: Sad, Non couple, hơi hướng creepy. Disclaim: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng nội dung fic là của tôi, xin mọi người tôn trọng không mang ra ngoài nếu không có sự cho phép của tôi. Xin cám ơn. Not...