Màn đêm buông xuống thành phố Bắc Kinh tráng lệ.
Ánh trăng len lỏi từng bước xuyên qua lớp cửa kính hắt vào căn hộ 2808 tầng 11 chung cư Paradise.
Thiên Tỉ ngồi trong bóng tối, lưng tựa vào tường khẽ động mi, ngước nhìn ánh sáng bạc chiếu thẳng vào khoảng không trước mặt, thứ ánh sáng chói lòa khiến cậu chỉ muốn dập tắt nó ngay lập tức.
Vốn dĩ, ánh sáng không thuộc về cậu..mãi mãi không hề thuộc về cậu..
Khẽ nhếch mép cười, Thiên Tỉ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đưa ly rượu trước mắt. Chất lỏng màu đỏ sẫm dưới ánh sáng phản chiếu ngoài kia nhanh chóng ánh lên, một màu đỏ đẹp mắt. Một hơi uống cạn, cậu nuốt hết thứ đồ uống đắng chát mà hằng ngày đều đặn rót vào cổ họng mình. Thiên Tỉ muốn cuốn phăng mớ hỗn độn trong đầu mình, những thứ ăn mòn tâm trí cậu bằng những chai vang đỏ thẫm. Vậy mà, dù có uống bao nhiêu, uống đến nôn thốc ra thì mớ hỗn độn đó vẫn đang ăn mòn cậu.
Thả 2 viên D – Lysergic acid diethylamide (LSD) vào ly rượu rỗng, Thiên Tỉ rót thêm loại đồ uống đắt tiền kia. Rượu chỉ là thiết yếu, thứ cậu cần phải mạnh hơn thế và LSD luôn hữu hiệu. Thiên Tỉ nhanh chóng nốc cạn chất lỏng trong tay mình và cậu chờ đợi..
Chờ đợi..
Ảo mộng hằng đêm cậu ao ước..
Chờ đợi..
Vương..Nguyên..
Ánh nhìn Thiên Tỉ mờ dần, hình bóng quen thuộc hiện hữu trước mắt..Thiên sứ của cậu..Tiểu Nguyên của cậu..xuất hiện rồi..
Cậu khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt, đôi đồng điếu nhẹ nhàng xuất hiện nét vui tươi vốn có của nó.
- Tiểu Nguyên, cậu đây rồi! – Thiên Tỉ thì thầm
- Tiểu Thiên Thiên hư quá, lại uống rượu sao? - người trước mắt bĩu môi, tiến lại gần Thiên Tỉ
- Xin lỗi hihi – Thiên Tỉ cười tít mắt "vì như thế mới gặp cậu mà" những lời này tốt nhất đừng để Nhị Nguyên nghe a~
- Cười gì chứ? 5 năm rồi còn gì? – người thanh niên lại cao giọng dỗi
Thiên Tỉ nắm tay người trước mặt mình, kéo vào lòng, gác nhẹ cằm lên mái tóc đen mượt bồng bềnh kia. Hơi ấm lan tỏa trong tim, thật quen thuộc. Từng đường nét gương mặt tiểu thiên sứ ngày càng rõ ràng.
Áp hai tay mình vào đôi má hồng phớt của Tiểu Nguyên, ngón tay cậu chạm đến đuôi mắt to tròn người đối diện. Thiên Tỉ bật cười khúc khích trong khi người trong lòng đang bĩu môi càu nhàu
- Ya~ Tiểu Thiên Thiên
- Hắc hắc, mặt cậu thật buồn cười, Nhị Nguyên à – Thiên Tỉ thuận tay xoa xoa hai má của người nọ
- Tại ai chứ? - người nọ dứt lời áp tay vào hai má của Thiên Tỉ, nhéo tới nhéo lui
Thiên Tỉ tận hưởng cái không gian đơn giản như thế cho đến khi người nọ trong lòng mờ dần. Cậu hoảng loạn, ôm người đó thật chặt. Tiểu Nguyên vùi mặt vào khuôn ngực rắn rỏi quen thuộc, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, thì thầm
- Tiểu Thiên à~...tớ... phải đi rồi..
- Một chút..một chút nữa..
- Xin lỗi..
Thân ảnh tan dần vào không khí, Thiên Tỉ vội vàng vươn tay níu giữ, cánh tay rơi tõm vào khoảng không. Chớp mắt vài cái, khung cảnh căn hộ hiện hữu một cách chân thật. Ánh sáng bạc đã đổi hướng, lùi xa khỏi căn phòng đang chìm dần vào khoảng đêm. Tâm trí cậu thanh tỉnh được một chút khiến cơn đau đầu kéo đến như chiếc búa giáng mạnh vào thái dương. Thiên Tỉ với lấy lọ thuốc bên cạnh, vốc một nắm ra lòng bàn tay, một màu trắng đục chiếm trọn bàn tay mảnh khảnh, những viên thuốc chen chúc trong nơi chật hẹp đến nỗi vươn vãi khắp sàn. Nuốt trọn. Cậu cần thứ gì đó xoa dịu cơn đau đầu của mình. Cũng cần có gì đó..lấp đầy trái tim đang vỡ nát của mình..
Hướng mắt về phía ánh sáng ngoài ban công, thứ ánh sáng lạnh lẽo đang hắt xuống từ bầu trời đêm đen kịt, chi chít những vì sao. Thiên Tỉ chậm rãi lê bước về phía ngoài kia. Bầu trời đêm mang cảm giác cô đơn cùng cực, lại là thời khắc cảm xúc chân thật nhất. Những vì tinh tú ánh trên bầu trời đen lay láy, như đôi mắt tiểu thiên sứ quen thuộc của cậu.
Ánh nhìn của Thiên Tỉ mờ dần, tiêu cự trong con ngươi dãn ra, vạn vật xung quanh dần được lấp đầy bởi thứ ánh sáng trắng kì lạ. Lắc lắc đầu mình nhằm tìm chút thanh tỉnh, giọng nói quen thuộc lại vang lên, dội thẳng vào màn nhĩ, thật gần
- Tiểu Thiên Thiên~ Tiểu Thiên Thiên a~ Hihi
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt, sự chân thật đến không tưởng. Thiên Tỉ bước chân nhanh đến người trước mặt, vòng đôi tay rắn chắc quanh cơ thể mềm mại kia, cậu sẽ không buông tay nữa, mãi giữ chặt Tiểu Nguyên như thế nào. Người trong lòng rục rịch, ngọ nguậy khúc khích cười rồi lách khỏi tay cậu
- Tiểu Thiên à, cậu thật ngốc - người nọ hôn nhẹ Thiên Tỉ rồi vụt chạy biến trong cái thứ ánh sáng trắng chói lòa xung quanh
- Tiểu Nguyên
Thiên Tỉ vụt chạy theo, đôi bàn chân hối hả chạy về phía trước, thứ ánh sáng trắng ngày càng chói mắt, bao quanh lấy cậu nhưng cũng không thể ngăn cản cậu bước về phía trước..hướng về người cậu hết mực yêu thương..
Ánh trăng bàn bạc lạnh lẽo phả xuống căn hộ 2808 tầng 11 chung cư Paradise.
Chiếc rèm trắng bay phấp phới trong gió đêm.
Cánh cửa mở toang im lìm đợi chờ thứ ánh sáng bạc chiếu xuyên qua.
Lặng thinh.
Đơn độc.
Phía dưới, âm thanh hỗn tạp của còi báo, tiếng người xì xầm dưới chung cư ầm ĩ khắp một góc.
Người thanh niên nằm dưới lòng đường lạnh lẽo, chất lỏng tanh nồng đỏ thẫm rỉ ra từ đỉnh đầu lan dần xuống mặt đường, thấm ướt cả áo. Trên môi, nụ cười dịu dàng vẫn đọng, đôi đồng điếu hiện hữu rõ sự hài lòng.
Nụ cười dịu dàng đến ghê rợn.
Đôi đồng tử dãn dần, ánh mắt chiếu thẳng vào ánh sáng bạc trên cao..
..Thứ ánh sáng lạnh lẽo đến chói lòa..
~~End~~
YOU ARE READING
[ThiênNguyên][1shot]White Death
Fanfiction[Thiên Nguyên][Oneshot] White Death Author: W Couple: ThiênNguyên Rating: PG Description: Sad Warning: Fic có đề cập đến vấn đề thuốc kích thích nên trẻ nhỏ cân nhắc, không nên bắt chước a~ Fic thuộc về mình nên thỉnh mọi người tôn trọng và không m...