p/s: truyện này lấy cảm hứng từ một chuyện mình đã từng đọc lâu rồi và mình cũng viết dở lâu rồi ^^. sắp tới mình bận ôn thi cuối kì nên sẽ tạm thời dừng viết fic một thời gian. định viết chap tiếp cho mấy cái fic kia mà sợ viết rồi rồi đến lúc thi xong viết cũng lâu nên thôi cái fic này coi như là tạm ứng trước :) sau khi thi xong sẽ trả nợ dần dần
hẹn trở lại vào ngày 4/1 sau khi mình thi xong môn cuối giờ thì đọc vui vẻ ^^
----------------o0o------------------
Cậu - một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Còn cô - tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành lá cô cũng không phân biệt được
Họ gặp nhau lần đầu tiên trong ngày khai giảng.flash
Cô cùng đám bạn ngồi dưới ghế đá dưới tán cây rợp mát vui vẻ cười nói, tay mỗi đứa mân mê cốc cafe ấm nồng bởi ngày đầu thu có chút gió khẽ lạnh, mải mê thế nào cô làm đổ cốc cafe lên chiếc váy trắng. Ngượng ngùng bởi vết loang rồi không biết cậu từ đâu đến đưa cho cô áo khoác che đi vết loang đó. Giây phút ấy hai ánh mắt khẽ chạm nhau và cô mãi không quên cậu.
endflash
Trùng hợp cô và cậu lại cùng lớp. Nên thi thoảng cậu khẽ đưa mắt lén nhìn cô bạn nhỏ cùng lớp đôi lúc bất chợt bắt gặp phải ánh mắt cô thoáng đỏ mặt quay đi lảng tránh ánh mắt hút hồn ấy cậu lại chìm vào với bài giảng của thầy. Khi đó có một người khẽ mỉm cười trước hành động có chút ngờ nghệch của cậu.
Cậu hơi nhút nhát so với cái tuổi lẽ ra cần sự năng nổ và nhiệt tình còn cô lại có chút gì đó nghịch ngợm của một đứa trẻ. Nên cậu thường lặng im một góc nơi sân trường lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra.
- chào cậu mình ngồi đây được không
Cô chạy lại phía ghế đá có cậu ngồi, mỉm cười với đôi mắt híp mí khẽ làm tim ai đó xốn xang lỗi nhịp
- ờ... cậu ...cứ tự nhiên
Cậu hơi ngập ngừng khi ngồi gần cô trong cái khoảng cách này " Ôi tim mình làm ơn đập khẽ một chút cô ấy có thể nghe thấy bây giờ " cậu thầm nhủ với cái vật đang ngự trị nơi ngực trái của mình.
- Mình là Jessica cậu có thể gọi mình là Sica rất vui được làm quen với cậu
- ừm.. mình cũng vậy..mình là Yoona cậu cũng có thể gọi mình là Yoong
- Yoong
-
- Cậu sao thế? - Cô khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu khi cậu đang lơ mơ ở tận đâu đó
- ờm mình không sao?
'' đáng lẽ mình không nên cho cô ấy biết cái tên thân mật đó ... ôi cái tiếng gọi ngọt ngào đó làm mình chết mất"
Rồi cứ thế nhẹ nhàng họ yêu nhau hai người dường như ở hai thế giới khác nhưng rồi họ lại tìm về nhau dung hòa cho nhau.
Bốn năm học đại học, cô muốn giúp cậu nhiều lắm, muốn cuộc sống cậu đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm bởi cậu không may mắn như cô sinh ra trong một gia đình đầy đủ mọi thứ. Đưa tiền cậu đâu có nhận, cậu nói Yoong không làm được cho em thì thôi... Cô lại càng yêu cậu yêu cái tính chân thật thẳng thắn của cậu yêu sự giản dị của cậu. Bên cậu cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu nó như một nốt trầm tĩnh lại trong bản nhạc cuộc đời cô.
Bốn năm rồi cũng qua cô và cậu đều tốt nghiệp, đáng lẽ nên chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng cô đã quyết định theo cậu. Mặc cho gia đình cô phản đối quyết liệt, nhưng cô vẫn chọn cậu là người để cô dựa dẫm cả cuộc đời.