Buổi biểu diễn ở chương trình Inkigayo kết thúc bằng chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Navillera, qua đó đánh dấu một tuần All kill trên tất cả các chương trình. Giây phút MC công bố tên người chiến thắng, tất cả các thành viên đều bật khóc, trừ một người...
'
'
'
Sowon ngồi im lặng trên chiếc ghế nhỏ trong nhà bếp, tay xoay xoay ly nước lọc để trên bàn. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, Seoul náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng từ những ngôi nhà ở khu chung cư đối diện cũng đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ vài ngọn đèn đường le lói hắt vào cửa sổ. Cậu cũng đã ngồi đây được một lúc nhưng ly nước trong tay không hề vơi đi dù ý định ban đầu của cậu là ra nhà bếp uống nước sau đó trở lại phòng, cố ép mình vào giấc ngủ. Sowon tiến đến cạnh cửa sổ, nơi cậu đã đứng cách đây gần 2 năm, cũng trong một đêm trời nhiều sao như thế này, cậu nhớ đến cảm giác hồi hộp và hào hứng như thế nào khi biết được cậu cùng 5 nhóc còn lại sẽ được debut. 5 năm training, 5 năm nổ lực không ngừng nghỉ, tạm gác giấc mơ trờ thành sinh viên qua một bên để theo đuổi con đường đầy chông gai thử thách này. Cậu biết nó không hề đơn giản và trải đầy hoa hồng, nhưng đó là ước mơ của cậu, và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi được thực hiện ước mơ ấy với các thành viên, những đứa nhóc cậu xem như gia đình của mình, bao gồm cà người cậu yêu thương...
Sowon mở cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm, nó không tốt cho sức khỏe nhưng ít nhất nó làm dịu lại những suy nghĩ đang bao trùm trong đầu cậu. Là leader, là chị cả, cậu không cho phép mình gục ngã, không cho phép bản thân mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt mọi người, cậu không muốn các thành viên nản chí, dù anti fans có vùi dập đến đâu cậu cũng phải nắm tay các thành viên mà đứng lên, cậu sẽ và phải là người đứng ra bảo vệ đám nhóc. Cả nhóm còn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm yêu quý của fans. Thế nhưng cậu cảm thấy bất lực khi nhìn thấy Umji bệnh mà vẫn cố gắng đến fansign vì muốn gặp fans, không muốn fans lo lắng về sự vắng mặt của mình, hình ảnh con bé lạnh đến nỗi phải lấy chăn quấn quanh người nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười và bảo "em không sao", để rồi tối đó sốt đến mức phải đi bệnh viện. Yerin, con bé ồn ào trước đây dần biến mất, thay vào đó là một Yerin im lặng, ít nói đến mức kì lạ. Những chiến thắng gần đây trên các chương trình âm nhạc không còn thấy nước mắt của con bé, đơn giản là vì nhóc ấy luôn quay lưng khóc một mình. Con bé sợ bản thân làm ảnh hưởng đến nhóm, sợ anti fans vùi dập, sợ chính những comment ác ý của cư dân mạng sẽ hủy hoại GFriend. Nhìn còn bé cứ im lặng lầm lũi mà cậu đau lòng, chỉ muốn ôm lấy mà bảo rằng cứ khóc thật to, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là một cái ôm nhẹ và không thể nói được gì, cậu có phải là quá bất lực và thất bại không? Thậm chí đến việc SinB bị đau vai đến nỗi phải cố định bằng nẹp, vậy mà con bé vẫn cố gắng mỉm cười, hoàn thành trọn vẹn phần ghi hình, nhảy chỉ với một cánh tay. Vậy mà cứ một mực xua tay và bảo "em không sao, không sao" rồi cười ngố như một đứa trẻ, còn chọc cho cậu cười trong khi nhóc ấy đang phải cắn răng chịu đau. Bọn nhóc làm vậy đơn giản vì một mục đích duy nhất, không muốn mọi người lo lắng. Thế nhưng mấy nhóc ấy càng tỏ ra bình thường thì cậu càng cảm thấy mình thất bại, những đứa em của cậu mà cậu bảo vệ cũng không xong, có phải là quá thất bại hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~