Chương 4

1.6K 80 10
                                    

Chương 4:

Lisana kéo tay Natsu đi về phía cửa chính , khuôn mặt anh thoáng một chút khó chịu. Thình lình, anh hất tay ả ra, ả quay lại nhìn anh cười nhếch mép:

- Sao thế? Cảm thấy hối hận, Muốn quay lại cứu nó à? Anh thành người tốt khi nào thế? Tôi thách anh quay lại đấy, thử đi.

Natsu không nói gì, anh chẳng thèm nhìn ả đến một cái, anh quay lưng bước đi, ả trợn mắt nhìn anh, cổ họng ả nghẹn lại vì tức giận, con mắt ả nhìn anh đầy căm hờn. Trước giờ có ai dám cãi lời ả hay làm trái ý muốn của ả đâu, lệnh ả là lệnh trời, người khác chỉ được tuân theo chứ không được làm trái. Ả nói trong khi vẫn nhìn anh bằng con mắt thâm hiểm:

- Natsu Dragneel, rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ.

Natsu quay vào trong, cuống quít, vội vã, hấp tấp, anh dáo dác nhìn khắp nơi. Anh không biết cái tên khốn khi nãy có đem cô đến nơi nào khác để tiện làm việc không? Cô đúng là đồ phiền phức, aish........................thật là phiền phức quá đi. Cô sống chết thế nào thì mặc cô ,anh không quan tâm nhưng lần này không hiểu sao anh lại tốt đột xuất thế này nhưng thôi tìm cô trước đã. Natsu chạy khắp nơi, anh căng mắt nhìn , trái , phải, trên ,dưới, ngược , xuôi, ,lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng,anh cũng tìm thấy cô. Mặc dù xung quanh khá tối nhưng anh cũng có thể thấy được đôi mắt của tên kia dại đi trong dục vọng, hắn đã mở khóa quần cô , bàn tay lần mò sờ vào chỗ ấy, cái lưỡi tham lam của hắn vẫn tiếp tục quét một đường dài trên ngực cô. Lucy mắt nhắm nghiền, cô rên trong vô thức, càng kích thích tên kia nhiều hơn. Natsu tiến lại gần, anh túm lấy tóc hắn, quẳng hắn sang một bên. Đang trong cơn say tình, bị người khác phá đám, hắn hùng hổ đứng dậy, quắc mắt nhìn cái kẻ mới phá đám kia định sẽ cho tên đó một trận, thì lập tức hắn đã nhận ra anh với đôi mắt lạnh lùng cùng tia nhìn giết người. Hắn vội vã cúi chào, rồi thu gom quần áo và chuồn mất.

Anh quay sang cô, người cô lúc này thật nhớp nháp bới nước bọt của tên khốn lúc nãy. Cái áo thì bị quẳng sang một bên, cái quần thì đã bị kéo xuống quá nữa, vẫn may là cái underwear vẫn chưa bị xâm phạm. Khuôn mặt cô ướt đẫm, cô vẫn khóc à? Cô vẫn đang chờ anh phải không? Natsu mặc lại quần áo cho cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chat. Lần này, có lẽ, anh đã đi quá xa rồi. Natsu bế cô lên ,cô rúc vào anh như một con mèo nhỏ, đúng rồi, là mùi hương của anh, vòng tay của anh, ấm áp, thân quen........................

Cô mở mắt ra, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mắt lại. Lucy gượng ngồi dậy, sao người cô ê ẩm thế này, tay chân thì cứ đơ ra, đau đầu khủng khiếp, loay hoay mãi cô mới có thể ngồi ngay ngắn lên, lưng tựa vào thành giường. Cô đang ở đâu đây? Thiên đường màu xanh ngọc bích, khắp nơi bao phủ bởi màu xanh dịu ngọt, vậy ra cô đang ở phòng anh.............................. Nhớ đến anh , rồi cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm dần dần rõ nét, cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm cô bị xâm hại không thương tiếc, cái đêm cô nhận được thái độ hờ hững một cách tàn nhẫn từ anh. Lucy bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục. Cô khóc vì cái gì? Khóc khi cơ thể cô bị người khác đùa cợt hay khóc vì người mình yêu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi cô đang rất cần anh. Cô khóc rồi lại cười, cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại, cười khi mình đã quá mong chờ vào một tình yêu không thật. Rồi cô lại khóc, cô co rúm người lại, cô sợ, bây giờ cô sợ tất cả mọi thứ, mọi thứ. Cô giương đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, cô nhỏ bé quá..................................

{Chuyển Ver} [NaLu] Mưa Và MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ