Tập đoàn Daesung dưới tay Jeon HangJung nắm quyền không may bị phá sản trong tích tắc, tất cả tài liệu bị xâm nhập dẫn đến mọi thứ tiên tan. Sự nghiệp của nhà Jeon kết thúc.Park Hyun, chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn K là ông bạn già tri kỉ với ngài Jeon HangJung. Thấy hoàn cảnh gia đình ông ta đang tuột dốc không phanh, ông Park tốt bụng đưa ông Jeon và vợ sang Mỹ, cấp ít vốn để ông Jeon làm lại từ đầu.
Rằng ra đi, phải để lại đứa con trai duy nhất, Jeon JungKook...
Nhà Park vốn rất yêu thương cậu ấm Jeon, lại thấy gia đình cậu suy sụp thế này, phu nhân Park rất muốn nuôi lấy cậu bé, đỡ vất vả cho ông bà Jeon. Để ông bà Jeon an tâm lập nghiệp, sau này sẽ đón Jeon JungKook sang.
Cậu bé 18 tuổi đầu phải ngoan ngoãn tiếp tục con đường học vấn của mình ở Hàn Quốc, với tương lai định hướng sẽ xây dựng lại mọi cống hiến của cha cậu, gấp trăm lần.
- JungKook à, cháu cứ ở lại đây với gia đình ta nhé.
Phu nhân Park rót tách trà ấm đẩy sang cậu bé
- Cháu thấy làm phiền mọi người lắm ạ.
- Không hề, ta rất cảm ơn vì cháu ở lại đây đấy.
- Cháu cứ ở không thế này thì không được, hãy để cháu làm người giúp việc...
- Cháu nói gì vậy, cháu không cần làm thế, đã có rất nhiều người hầu đây rồi.
Phu nhân Park nghe xong , hốt hoảng xua tay, làm sao thằng bé này lại có ý nghĩ như thế.
- Để em ấy là người cho riêng con đi.
Giọng nói ngạo mạn có chút lạnh lạnh vang lên, cậu trai trẻ với mái tóc đen từ cầu thang đi xuống, không ngừng nhìn chăm vào cậu bé đang ngơ mặt ngay bàn trà kia.
- Park Jimin ! Không được đối xử với JungKook như một người hầu.
Phu nhân Park tức giận khi nghe đứa con trai của mình giễu cợt.
- Là em ấy muốn làm mà.
Park Jimin nhún vai, nhếch miệng cười.
- Được, tôi sẽ là người hầu riêng cho anh.
JungKook đứng dậy, gập người cúi chào.
- Aish~ này Park Jimin ! Ta cấm con đối xử không tốt với JungKook đấy.
- Mẹ này, em ấy là ai kia chứ ? Chúng con từng chơi với nhau lúc nhỏ mà.
- Con đã thay đổi rất nhiều.
Phu nhân Park nói xong liền đi lên lầu, nét mặt nhăn lại.
- Theo tôi lên phòng, Jeon JungKook.
- Vâng.