Prologue

225 23 6
                                    

Nymphadora đã không chết. Những vết máu, cổ tay bị rạch, con dao đẫm màu huyết bầm. Tất cả những điều ấy khiến người ta tưởng rằng Nymphadora đã chết, một phần là vậy. Cô đã không còn thở, tim cũng không đập những nhịp điệu đầy sức sống. Cô rõ ràng đã chết.

Nhưng Nymphadora vẫn ở đó. Cô nhận thấy sự tồn tại của chính mình. Tâm hồn cô vẫn hiện hữu trong thân xác chủ thể. Cô xuất hiện ở một bệnh viện sau khi đi qua một đường hầm tăm tối. Cô run người vì được trải nghiệm cảm giác được chết. Cô đã rất lo sợ, bởi chẳng có ai còn sống để kể lại điều đó. Nymphadora gặp một người. Tên anh ấy là Jonathan. Anh sắp chết vì một căn bệnh quái quỷ nào đó mà anh luôn lầm bầm tên mỗi khi Nymphadora hỏi. Anh yêu cuộc sống, yêu gia đình, yêu bản thân và còn yêu một ai đó nữa. Nymphadora được giao nhiệm vụ tồn tại, ở bên và sát cánh bên Jonathan trong những ngày cuối cùng. Đó là những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, khi một cô gái tự sát và một chàng trai yêu đời trở nên tự do, bồng bột và đôi khi thật vỡ òa.

"Đôi khi em chỉ tự hỏi tại sao em lại ở đây. Mục đích của cuộc tái sinh này là gì. Và, tại sao lại là anh?"

"Có lẽ để em hoàn thành sứ mệnh cuộc đời em. Em còn trẻ, Dora. Đó là sứ mệnh của em, là bài học của em. Điều em nên làm để khiến cái chết của em trở nên khác biệt với số người còn lại. Bởi ai cũng sống, em hiểu không? Anh cho em một bài học, em cho anh một giấc mơ. Tất cả chúng ta đều ở đó, vì nhau. Cạn li nào, Dora. Cho tuổi trẻ của em. Tuổi trẻ của anh thuộc về em."

BruisedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ