Chap 3: Đụng độ

1.9K 139 12
                                    

'Uiza, sư phụ, ngươi thật là độc ác quá đi! Sao lại để ta xuyên với cái tư thế như này chớ!! HÍc híc cái mông của ta'- Cô thầm chửi rủa Từ Âm một ngàn lần vì đã cho mông cô "hôn" mặt đất 1 cách nồng nhiệt như thế.

*ở quán  trà " tiền thế kim sinh"*

Từ Âm: Ắt xiiiiiiiii

Phi Điểu: " Sư phụ, người ốm hả?"

Từ Âm đưa tay lên khịt mũi: "Không có!"

Phi Điểu: " Chắc là trời trở gió ấy mà, người nhớ mặc áo ấm nhiều một chút"

*ở Tần quốc*

-"Tịch nhi, muội có sao k?"- Ẩn tỷ đưa tay ra dìu cô đứng lên.

-"Muội k sao"- Cô cười gượng-' Từ Âm chết tiệt, ủy thác xong ngươi cứ chờ đó mak chịu trận đi'

-"Sư phụ thật là, sao lại để chúng ta ở vùng ngoại thành này chứ. Thảm rồi thảm rồi tỷ k có biết đường a... A, để tỷ triệu hoán phù linh!"- Ẩn tỷ nói bằng một giọng ai oán rồi sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ mak reo lên.

Cô đứng 1 bên nhìn mak k khỏi bật cười.

-"Xì, k cần đâu, muội biết đường"- Nói rồi cô chỉ tay theo 1 hướng-" Đi xe ngựa theo hướng này mất 2 thần là sẽ đến thành Hàm Dương"

-"Woa, Tịch nhi muội giỏi thật đó nha, mak sao muội biết đường vậy? Đây cũng là lần đầu tiên muội xuyên k mak?"

-"Haha...muội, muội... a, khi còn ở quán trà muội đã triệu hoán phù linh ra hỏi trước rồi, haha.."

-"Ukm..... hảaaaaaaaaaa? Muội đang đùa phải k? 2 thần?4 canh giờ? mak còn là xe ngựa?k phải là muốn chúng ta bị què chân chứ hả?"

Tuy nhiên, cô lại k nghe được Ẩn tỷ ai oán vì h này cô đang đắm chìm trong suy nghĩ:' Haizz sơ suất wa a, từ nay phải cẩn thận hơn nhiều mới được, nếu k thì toi lun!!'

Đến lúc cô quay lại phía Ẩn tỷ thì bị cảnh tượng phía trước mặt làm cho kinh hoàng:

Một người thiếu niên đang phi ngựa với tốc độ kinh hoàng tiến lên phía trước. Mà Ẩn tỷ thì lại đang đứng giữa đường. Hai tay của Ẩn tỷ còn che chắn trước mặt do sợ bị con ngựa giẫm lên.

Cô k kịp suy nghĩ gì cả, vội vàng chạy như bay đến phía trước.

Lúc cô đến gần người thiếu niên kia thì cô tung ra 1 cú đá karate theo quán tính, làm cho con ngựa bị ngã sang bên vệ đường, còn người thiếu niên kia cũng bị đổ ập xuống đường trông đến là đáng thương.

(Á, tiểu Chính của ta, Tịch tỷ ak, tỷ thật độc ác mak, huhu)

Cô chẳng thèm quan tâm tới người thiếu niên kia, vội vàng chạy lại nâng Ẩn tỷ dậy, cô hỏi:

-"Ẩn tỷ, tỷ có sao k?"

-"Tỷ k sao, mak Tịch nhi nek, muội hình như gây sát thương cho người ta rối đó.."

Còn k đợi Ẩn tỷ nói xong, người thiếu niên kia đã "chưng" nguyên bộ mặt dày đặc sát khí về phía cô:

-"Cô muốn chết hả?"

Xuyên Vào Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ- Thiên Tịch Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ