Chap 6

97 5 2
                                    

Vương Nguyên đến phòng tập, bắt đầu lại những động tác cơ bản cho cơ thể thích nghi dần. Đình Phòng giúp cậu rất nhiều trong những động tác uốn dẻo, cơ thể cậu vốn dẻo dai giờ cứng đờ, nhiều lúc Đình Phong mệt phải cáu hét lên:

" Này có phải cậu không đấy!"

Vương Nguyên chỉ cười trừ biết ơn.

Thi thoảng gặp Thiên Tỉ trong trường cậu chỉ mỉm cười cúi đầu chào, tránh không nhìn vào ánh mắt của anh, không khí trong trường dường như yên tĩnh hơn vì không còn những trò theo đuổi của cậu nữa. Vương Nguyên vẫn nhớ lúc trước cứ mỗi khi trông thấy Thiên Tỉ từ xa cậu đã ríu rít gọi tên anh như một con sẻ non sà vào tổ ấm, lần nào cũng tự ý khoác lấy cánh tay anh dẫu sau đó cậu bị mắng. Anh mắng mãi cũng mệt nên chỉ vùng tay ra trong tiếng cười khúc khích của cậu.

Những lúc anh thường hay quát rằng:

"Này, em không có sĩ diện sao, con trai ai lại như vậy?"

"Thì sao chứ, em yêu anh cả trường ai mà chẳng biết, có gì phải xấu hổ?"

" Anh thì không, nhưng sau này thử hỏi ai dám lấy em cơ chứ!"

" Thì em cứ đi theo anh mãi, theo anh mãi cho đến khi chết mới thôi"

Dũng khí yêu anh ngày đó ở đâu mà cậu có? Ngẫm lại, hẳn anh phải thấy chán ghét một đứa như cậu lắm. Giả sử trong trường hợp ngược lại, có một gã cậu không yêu mà cứ suốt ngày cứ quấn lấy cậu như thế, thật tình chỉ muốn ném hắn văng ra khỏi địa cầu mà thôi.

Buổi trưa ngồi ở căng tin trường khá thú vị. Từ đây có thể nhìn thấy hàng cây anh đào. Trời sắp sang hè, bầu trời cũng xanh và cao hơn.

Vương Nguyên nhớ lúc mình trên sàn múa mặc bộ đồ dát kim sa lấp lánh và đính hoa cầu kỳ, hay chỉ là bộ váy xòe vải thô kẻ caro thắt cùng khăn choàng cổ in đậm.

Thành công quá sớm khi gặp biến cố sẽ mất phương hướng trầm trọng, phần lớn chỉ tập trung nghĩ, chẳng phải mình sinh ra để làm điều này trở nên tuyệt vời hơn hay sao, cứ nghĩ như thế rồi gây đau đớn cho bản thân. Vương Nguyên nhìn lại những điều mình đã trải qua khi nằm điều trị ở bệnh viện, sự cô đơn làm cậu tỉnh táo lạ lùng, yêu thương cũng đã vơi đi, mù quáng cũng nhạt dần. Cậu biết mình là ai và sắp tới cần phải làm những điều gì. Sự nổi tiếng như một vầng hào quang ru người ta trong ảo mộng, nếu dừng chân quá lâu mà không cố gắng thì mọi thứ cũng như một bông hoa xinh đẹp mau chóng phai tàn.

Chí Hoành vừa ăn vừa nhắn tin liên tục với Nhất Lân, kiểu người như Chí Hoành rất đáng nể phục, dám vì tình yêu mà bất chấp tất cả, hệt như câu " Nếu ai ghét anh thì em sẽ ghét cả thế giới" vậy.

Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nói Chí Hoành trọng tình khinh bạn, nhưng họ đã là bạn bè thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Những định kiến áp đặt chỉ sinh ra khi chưa biết gì về nhau mà thôi. Nếu nhìn vào một con người không quen có tính như thế, Vương Nguyên sẽ cương quyết không chơi cùng, nhưng nếu đã là bạn rồi mới phát hiện thì thôi có sao đâu, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm. Vậy đấy, chữ bạn đầy quyền lực như thế!

Đình Phong thì vừa ăn vừa dí mắt vào màn hình Ipad xem vở Giselle sắp tới được tổ chức tuyển người, thi thoảng lại thốt lên" Đẳng cấp, quả thực đẳng cấp!"

Vương Nguyên lại hướng mắt ra ngoài ngắm tán anh đào. Vài chuyện vu vơ xẹt ngang trong suy nghĩ, bỗng dưng cậu nhớ ánh mắt như biển cả của Tuấn Khải. Vương Nguyên nghĩ nếu được bơi trong nước biển xanh ngắt trong veo vào một ngày hè yên bình thì cậu có thể nhắm mắt nằm nổi trên mặt biển đến khi nào sóng cuốn cao nhấn chìm thì thôi. Sự hoàn hảo dễ làm trí óc buông thả hoàn toàn.

Cậu không biết vì sao mình lại nghĩ đến anh, nhớ lại từng câu nói, vẻ ân cần đối xử của anh, những điều đó làm cậu bất giác mỉm cười.Không một ai lại không yêu sự ngọt ngào , đặc biệt là những người đang tổn thương, họ còn mong mỏi sự ngọt ngào đó nhiều hơn thế, và những thứ xảy ra luôn khắc ghi trong lòng một thời gian dài.

Longfic/edit/ Khải Nguyên- Thiên Nguyên/ Người không nhớ tôi sao?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ