Chương 1

1.9K 58 2
                                    

Sáng 6:00

Vương Nguyên sáng sớm tỉnh dậy, đôi vai truyền cơn đau nhức bước xuống giường. Xỏ vào chiếc dép màu lục hình pikachu xinh xinh, hướng đôi mắt tròn mới hé được viền mi nhỏ nghiêng đầu về tấm ảnh lớn treo trên đầu giường.

Trong ảnh một người là Vương Nguyên, kế bên còn một chàng trai cao hơn y nữa cái đầu, y và anh nhìn nhau chóp mũi chạm nhẹ, trên thân hai người mặc bộ vest đen cà vạt chỉnh tề, Vương Nguyên mắt dần mở to mỉm cười thật tươi đó là ảnh cưới của y và Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng không ngờ có một ngày mình sẽ lấy anh nhưng đó là sự thật a~ cái cảm giác đau mỏi này do cả tuần nay chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đám cưới mà thành.

Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc của cả một tập đoàn công ty Vương Thị lớn, học vấn cao, tài giỏi lại đẹp trai. Anh hảo soái trong mắt nhiều thiếu nữ nhưng anh lại là GAY , anh để ý một cậu nhóc thương anh từ năm tiểu học, cậu nhóc ấy ngốc lắm, thương anh nhưng không dám nói, chỉ biết theo phía sau lưng anh đến khi anh tốt nghiệp đại học cũng không hé miệng nói thương. Chắc cũng do anh quá lạnh lùng bởi cái tính gia trưởng tự cao mà  luôn khiến cả hai nhiều lúc chỉ biết im lặng nhìn nhau. Khi anh học xong đại học, đi ra nước ngoài tận hai năm để học hỏi kinh nghiệm về quản công ty, lúc ấy Vương Nguyên buồn đến cỡ nào, y chỉ biết cố gắng phấn đấu để mong được vào công ty Vương Thị. Hai năm trôi qua Tuấn Khải trực tiếp về lãnh đạo Vương Thị, trở thành tổng giám đốc cao cao tại thượng mọi người kính nể,  chỉ có mình Vương Nguyên hình bóng nhỏ bé không bao giờ được nhớ tới, nhưng không ngờ trong lần thăng cấp y được tiến thẳng lên ghế kim trợ lý riêng của Vương Tổng, khoảng thời gian ấy y vui đến muốn rơi lệ. Trong thâm tâm Vương Nguyên luôn mong anh có thể để ý mình và ông trời đã nghe được thành tâm từ y, hai người họ đã yêu nhau sống hạnh phúc....

Chợt nghĩ tới đây Vương Nguyên phì cười, đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra là tây trang đen chỉnh tề xuống phía nhà dưới, bước tới hành lang là hình ảnh người đàn ông cao to quần tây đen áo sơ mi trắng gọn gàng mang tạp dề đang ốp la trứng gà, bộ dạng bát nháo khi dầu bắn trong đến buồn cười vậy mà trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn đẹp vẫn nghiêm trang.

Vương Nguyên tiếng lại gần cướp quai chảo và cái xạng chiên trứng trên tay anh.

- Để em.

- Tỉnh rồi? Huh?

- Ân...

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, cúi đầu hôn vào gáy y. Dạo này mải lo đám cưới anh biết y mệt nên hôm qua là đêm động phòng cũng không đụng vào y, hít mùi thơm nhẹ trên người Vương Nguyên, thật sự thoải mái vô cùng, nhớ tới đống công văn chồng rồi chất thành hai tòa núi kia cũng có phần đỡ chán nản, anh muốn dành thời gian vài ngày nữa bên y nhưng không thể. Vương Tuấn Khải là loại người tham công tiết việc, tuy Vương Nguyên của anh là nhất nhưng cũng không thể không làm mà ăn, hơn hai nghìn nhân viên công ty chính là đang chờ tiền lương của anh nên anh đành để bảo bối chịu uất vậy.

[Đam MỸ] [H Văn] Anh Yêu Em, Bà Xã....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ