Tha lỗi cho em

539 74 43
                                    

Ngay khi Yuki phát hiện ra mớ tóc ở đỉnh đầu mình đã theo đường kéo của Mayu mà chạm đất, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Yuki... bạch mã hoàng tử, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và cả hình tượng đáng yêu của Mayu nữa...

"Tránh xa chị ra"

Yuki gạt tên neet vẫn còn đang lúi húi góp nhặt mấy sợi tóc trên sàn nhà ra rồi ôm đầu chạy đi mất, làm cho Mayu té ngửa, tay vẫn nắm chặt mấy nắm tóc. Jurina và con ruồi vẫn chưa định hình được là mình vừa làm gì, chỉ biết lại đỡ Mayu dậy.

"Cậu ổn chứ?"

"Nhìn tớ có ổn không? Yuki giận tớ rồi... huhuhu..."

Mayu òa khóc... và ruồi vẫn bay vo ve.

"Đừng lo, chúng ta sẽ tiến hành công cuộc mọc tóc... ý nhầm xin lỗi chị Yuki"

Jurina cùng Mayu đứng dậy, nhìn về phía mặt trời và khóc thêm lần nữa vì chói mắt.

Yuki cả ngày hôm đó đội một cái nón che kín đầu, bất chấp thời tiết mùa hè đang nóng đến chảy mỡ.

...

Ở đây là một vùng khá ít người, hàng hóa cũng không nhiều nên việc mua quà để xin lỗi có vẻ không mấy khả thi.

"Ở đây có đặc sản gì không nhỉ?"

"Tớ không biết..."

Mayu buồn bã lắc đầu, mắt nhìn vào tivi, miệng lạo xạo món cơm Yuki làm cho. Đồ ăn nhẹ bình thường của Mayu rất ngon, nhưng bữa nay chỉ có cơm nắm... mà cơm thì lại không được dễ ăn như mọi khi. Hình như lúc người ta giận thì mọi hành động đều có tính trả thù.

"Chị Yuki thích món gì nhỉ?"

Jurina tiếp tục vò đầu bứt tóc, hy vọng sắp tới người mua thuốc mọc tóc không phải là cô.

"Yuki thích dưa hấu"

Rena từ đâu xuất hiện, nắm lấy cái tay đang nắm tóc của Jurina, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy để gỡ mớ tóc rối. Mayu không nhận ra việc mình đang phát sáng.

"Chuyện đó em biết... nhưng dùng dưa hấu thì cứ thấy sao sao..."

"Em học hỏi chị Takamina kìa, chị ấy trồng cà chua là để xin lỗi chị Acchan..."

"...và bây giờ thì nó lại thành mặt hàng nổi tiếng của cửa hàng, lợi cả đôi đường đấy"

Tiếp lời của Rena chính là Minami, nhìn thấy mái tóc ngố không thể tả của chị ấy, tất cả đều cười như được mùa và đều bị nhét cà chua vào họng...

"... ở...âu... chị có sẵn vậy ?"

Rena tuy không quá thích cà chua, nhưng với dân thích ăn rau như chị thì một trái cà không là vấn đề lớn. Chị nhanh chóng nuốt trọn nó.

"Atsuko bắt chị phải ăn cà chua mọi lúc mọi nơi để mọc tóc"

Minami thở dài nhìn vô túi xách của mình.

"Em rất xin lỗi"

Mayu nghiêm túc cúi người xuống.
Minami nhẹ gật đầu... dù có bắt đền thì tóc cũng đã bị cắt, nên chấp nhận thì hơn.

"Quay lại chuyện của em, Yuki không vui với mái tóc mới à?"

"Chị có thể đi xem thử"

Mayu dắt Minami đếm phòng Yuki. Từ cửa đã nghe thấy tiếng rên ai oán...

"Trời ơi... tóc ơi... bao giờ mới mọc lại đây..."

Yuki lúc này không đội nón, Minami nhìn vào phần bị cắt, chỉ biết tặc lưỡi:

"Em chưa bị giết là hay đấy"

"Giúp em đi mà"

"Hên cho em là đang mùa dưa"

Một kế hoạch được vạch ra: xin lỗi giữa cánh đồng dưa hấu đang chín rộ.

Tối đó Mayu bị tống qua phòng khác, không được ngủ chung với Yuki.

Sáng hôm sau, Mayu và Jurina dậy sớm nhất nhà. Minami cũng đã mang cáng tới...

"Ở đâu chị có sẵn cáng cứu thương vậy?"

"Phải đề phòng cho bản thân chứ em"

Ba người nhanh chóng đột nhập vào phòng, đặt Yuki lên cáng rồi mang ra khỏi nhà... chả biết Yuki buồn khổ kiểu gì mà ngủ say như chết, bị khiêng đi cũng không biết.

...

Yuki thức giấc vì một cái gì đó mổ vào mũi... mở mắt ra thì con chim sẽ đã bay đi mất tiêu.

Yuki tưởng mình vẫn còn mơ... mình đang nằm trên cáng cứu thương...  xung quanh là dưa hấu, dưa hấu và dưa hấu...

"Thiên đường là đây"

Yuki đứng dậy, vui vẻ chạy xung quanh, nhận ra là có một trái dưa to bất thường. Trái dưa mọc tay...cả chân nữa... chân ngắn quá... và trái dưa tiến đến chỗ Yuki, lòi ra một khuôn mặt:

"Em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa mà"

Yuki lúc này bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết nhưng cố gắng nín cười, mặt nghiêm túc:

"Không... tôi vẫn giận em"

Mayu bỗng khóc òa lên.

"Hức... hức ... làm hết sức rồi mà chị vẫn không tha.... hức..."

Yuki bối rối, vội chạy lại dỗ dành quả dưa khóc nhè.

"Thôi, chị không giận nữa... nín đi"

"Thật không?"

"Thật"

Yuki thật có khiếu dụ con nít. Vậy là cả hai dắt nhau đi về.

...

Yuki lúc đó bị mùi dưa hấu che mũi, nhưng vẫn nhận ra ở Mayu có mùi wasabi nồng đến phát khóc. Rõ là khóc giả... Bản thân Yuki cũng không bỏ qua dễ như vậy, ban đêm đã lấy kéo cắt mất tóc của Mayu.

"Cho chừa tội giả khóc...giờ em giống chị rồi nhé"

Cắt xong thì cười mãn nguyện, đắp chăn đi ngủ.

Nhưng núi cao thì còn có núi cao hơn... Mayu tỉnh dậy, bỏ mái tóc giả đã bị cắt hết một mảng lớn ra, quăng vào sọt rác rồi dụi đầu vào ngực Yuki mà ngủ ngon lành.

[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ