Chap 2

64 10 12
                                    

    -Ôi, tới trường rồi. Mệt quá...phù phù....- Hanase thở hổn hển khi dừng chân lại trước cửa lớp 1-1, lớp của ba người.

    -Tôi cũng vậy nè! Ai bảo mình chạy quá chi, đâu có trễ đâu chứ!- Umi hùa theo than vãn.

Yukki ngáp ngắn ngáp dài:

     -Vào lớp thôi!


     -Nhìn kìa! Chiếc xe hơi đó của ai vậy?

    -Đẹp quá! Chẳng lẽ có học sinh mới?

   -Học sinh mới à? Trai hay gái vậy ta?

Những tiếng ồn ào đập vào tai ba người bạn của chúng ta. Ngoảnh đầu lại, lọt vào mắt họ là một chiếc xe hơi trắng bóng, sáng lóe cả mắt, nhìn sang trọng. Mà khoan đã nào, chiếc này nhìn quen quen! Lúc ấy, học sinh từ mọi lớp đã ù ù đông nghẹt ở sân từ lúc nào chẳng hay. Có vẻ đây là thứ ''lạ mắt'' đối với ngôi trường Sakibara nhỉ! Giữa những tiếng xì xào không ngớt, một cô gái bước ra khỏi xe. Trông cô rất kawaii, lại mặc đồng phục trường, đích thị đây là học sinh trường Sakibara rồi. Cơ mà nhìn trông như con nhà giàu hay con của tỷ phú ấy nhỉ?! Nhưng có điều là...

   -A! Cậu vừa nãy đúng không?- Hanase nhanh chóng nhận ra.

   -Chắc vậy!- Yukki nhún vai.

REEEEEEEEENG!

Tiếng chuông vào học vô tâm cắt đứt cảnh tượng kia. Ai nấy đều về lớp của mình, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi học sinh mới. Yukki, Umi và Hanase cũng vào. Nhưng vẻ như tiết 1 ở lớp 1-1 chưa bắt đầu. Vì...

  -Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé!- Giáo viên lớp 1-1 thông báo.

Làn sóng bàn tán nổi lên khi lời cô vừa dứt. Họ nói ở ngoài kia chưa đủ hay sao mà vào đây còn nói nữa chứ! Nhưng cũng không thể trách được, ''học sinh mới'' là chủ đề thú vị cơ mà!

Rồi những lời nói vô nghĩa ấy dừng lại khi có người bước vào lớp sau tiếng ''vào đi em'' của cô giáo.

Ấn tượng đầu tiên của lớp về trò mới này là một làn tóc đen tuyền óng ánh xõa dài sau lưng. Đôi mắt to tròn màu hạt nhãn nổi bật trên khuôn mặt hồng hào dễ thương. Tuy không cao lắm nhưng trông cô bé có nét trưởng thành. Điều khiến cả lớp bất ngờ nhất không gì khác ngoài việc cô ấy là người đi chiếc xe hơi vừa rồi. 

    -Đó! Chính là cậu ấy! Lớp ta may mắn quá!- 1 tiếng hô vang lên.

   -Xinh quá!

  -Ngồi cạnh tớ đi nhé!

 -Nhà cậu có xe hơi à? Giàu quá! Cho tớ xin ít tiền! (Au: chưa quen chưa biết, cả tên cũng chưa biết mà cũng xin tiền được. Bó tay!)

Các lời bình phẩm cứ theo phong trào mà nổi dậy đợt hai, đến khi có 1 giọng nói tinh nghịch cất lên:

   -Xin chào các bạn! Mình là Hishiyo Mirai. Mong được giúp đỡ nhé!

Cô giáo còn giới thiệu thêm về Mirai: Cô là 1 tiểu thư nhà giàu, con đại gia thành phố Tokyo. Trước đây đã từng học ở Osaka và có thành tích xuất sắc nhưng vì lý do gia đình nên phải chuyển đến thủ đô học tập. Mọi người ồ lên khi nghe giáo viên kể. Nghĩ lại thấy Mirai sung sướng quá trời luôn!

     -Bây giờ em chọn chỗ ngồi cho mình nhé, Hishiyo-chan!

Trong lớp có khá nhiều bàn trống. Bỏ mặc những tiếng ''ngồi cạnh tớ nhé!'' hay ''chỗ này nè, ngồi đi'', ngón tay Mirai chỉ về bàn trống cạnh Yukki:

    -Em muốn ngồi ở đấy!

Umi, Hanase và Yukki thì bất ngờ còn cả lớp thì thở dài thất vọng. Cô bạn mới chỉ mỉm cười.

   Một lát sau, Mirai đang ngồi cạnh Yukki, dưới họ là Hanase và Umi.

     -Gặp nhau rồi, chúng ta có duyên nhỉ? Làm quen nhé!- Mirai quay sang ba người, bắt chuyện.

     -Chào! Tớ Atsuna Yukki, đây Yutoru Hanase và Kasako Umi.- Yukki giới thiệu ngắn gọn.

     -Rất vui được làm quen!- Cả 4 cùng nói.

Nhưng lúc đó lại có một ánh nhìn ác cảm về phía Mirai mà Mirai cũng đã đoán được ngay từ khi cô còn đứng trên bục. Ánh nhìn đó là của ai?

---------------------------------------------------------------------

Hết chap rồi, uể oải quá! Tính nghỉ ngơi mà cô bạn thân cứ hối hoài à! Mà chap này cũng hơi ngắn. Không sao, đọc từ từ đi, Au sẽ cố gắng ra nhiều chap thêm. Ủng hộ và giúp đỡ mình nhé! Cảm ơn! ^_^

Mãi là bạn nhau nhé, best friends!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ