Khi Chung Quốc quay lại trường học, rõ ràng cảm giác được thái độ của Chí Mẫn đối với mình lãnh đạm.
Mẹ cậu đột nhiên sinh bệnh hôn mê, bị đưa vào bệnh viện, cậu cực nhọc vài đêm chăm sóc, mẹ mới tỉnh lại. Xuất viện về nhà ngày đầu tiên, nghĩ đến mọi việc đã xong, bệnh viện chuẩn đoán lại, bọn họ nói, mẹ cậu bị nham chứng giai đoạn cuối, thời gian còn không nhiều lắm.
Cậu trong lòng lo sợ, cũng không dám khóc trước mặt mẹ. Đường Tráng đem cậu vào ngõ nhỏ, mới dám vụng trộm khóc lớn một hồi. Khóc xong, cậu buộc chính mình phải làm như không có việc gì, đem mẹ trở lại bệnh viện.
Từ đó về sau, có lẽ mẹ cậu sẽ không bao giờ có thể xuất viện.
Ngồi trước bàn, cậu không yên lòng, thương tâm nghĩ.
Tuy rằng Chí Mẫn tâm tình không tốt, nhưng vì chuyện của mẹ, cậu cũng không còn thời gian nói chuyện với anh.
Cậu chỉ muốn giữ lại mẹ cậu, mặc kệ dù phải trả giá cái gì đi nữa.
Cậu trầm mặc, bởi vì cậu thương tâm. Chí Mẫn lại nghĩ cậu chột dạ, không biết như thế nào giải thích.
Chờ thật lâu, không thấy cậu mở miệng, cuối cùng anh không thể kiên nhẫn.
Anh lạnh lùng hỏi cậu:
"Em cùng Đường Tráng, rốt cuộc quan hệ là gì?"
Nghe xong vấn đề của anh, cậu vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn ánh mắt anh, trong cậu phút chốc hiện lên bao nhiêu thứ.
Khiếp sợ, thương tâm, thất vọng.
A, cậu có gì để thất vọng? Nên thất vọng không phải là anh sao? dù sao anh cũng chính mắt nhìn thấy cậu cùng Đường Tráng ôm nhau khóc.
Cuối cùng, cậu thu hồi tất cả những cảm xúc trong mắt, bình tĩnh hỏi:
"Ai lại cùng anh nói gì sao? Là Tuấn Nhi Quốc đi? Anh tin cậu ta, hay tin em?"
Anh không khỏi mệt mỏi đứng lên:
"Em không cần xả giận lên người em gái em, chúng không phải nói vấn đề này. Em gái em, cô ấy là người đơn thuần, quan hệ trong nhà, cứ việc phức tạp nhưng dù sao cũng chỉ là bi kịch tình cảm của một thế hệ, là vấn đề tình cảm của ba mẹ em, vì cái gì như vậy bài xích cô ấy, không thể khoan dung với cậu ấy sao? Hay chẳng lẽ bởi vì cô ấy biết cái gì?"
Anh nói làm cậu trở nên phẫn nộ.
Rốt cuộc đối với gia đình cậu, đối với việc của cậu, đối với em gái đơn thuần của cậu, anh hiểu được bao nhiêu? Liền như vậy nghiễm nhiên chỉ trích cậu! Anh chẳng qua là nghe Tuấn Nhi Quốc nói ở một bên, anh tại sao không đến hỏi cậu một chút, xem sự tình ở một mặt khác đến tột cùng có phải hay không như vậy?
Đối mặt với chất vấn của anh, cậu cái gì cũng chưa nói. Cậu sợ chỉ cần mở miệng, nhịn không được sẽ nói ra hai chữ chia tay. Cậu sợ nói hai chữ này ra về sau, chính mình sẽ hối hận.
Tan học về, cậu đi tìm Tuấn Nhi Quốc.
Cậu nhất định phải nói cho cô ta biết, quá đủ rồi, không cần tiếp tục, những người trước kia, cậu không cần, nhưng Chí Mẫn không giống. Nếu cô ta còn tiếp tục mấy chuyện này, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Edit] [VKook] Hãy chờ em đánh răng xong nhé!
Fiksi PenggemarTên truyện: Hãy chờ em đánh răng xong nhé! Tác giả: Hồng Cửu Author: Thiên (Đã xin phép) Main couple: VKook Mô tả: Cậu quyến rũ anh vốn chỉ vì giáo huấn một người, nhưng bất tri bất giác cuối cùng diễn giả làm thật. Anh vốn là "Bách hoa tùng trung q...