"We keep behind closed doors
Everytime I see you, I die a little more
Stolen moments that we steal as the curtain falls
It'll never be enough..."
--------------------------------------------------------
Jackson chăm chăm nhìn vào những bức hình của Mark ở các buổi fansign. Có những tấm Mark cười rất tươi, cũng có những tấm Mark nhắm mắt mệt mỏi gục xuống bàn. Người anh thương thật sự là rất đẹp, đẹp ở từng đường nét, đẹp trong mọi khoảnh khắc. Jackson vô thức đưa từng ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, chạm vào gương mặt đã từng chút một, từng chút một khắc sâu trong tim anh từ lúc nào. Jackson nhốt mình trong phòng ngồi bó gối suốt hơn một giờ liền rồi đột nhiên anh đứng dậy rời khỏi phòng. Anh phải tìm Mark. Đúng vậy, anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Jackson vừa định ra khỏi nhà thì chạm mặt Mark và Jinyoung ngay ở cửa. Anh không nói không rằng nắm tay Mark kéo đi.
- Có chuyện gì... - Jinyoung chỉ kịp nói vài từ trước khi họ biến mất.
Jackson kéo Mark đến bờ sông Hàn, ngồi ở chỗ quen thuộc ngày trước. Bầu không khí im lặng bao trùm. Họ cứ thế cả nửa giờ đồng hồ, không ai nói gì với ai.
- Còn nhớ lần ăn tteokbokki không? - Jackson đột nhiên lên tiếng. Mark im lặng không nói gì.
- Lúc đó anh thật sự cay muốn chết. Chỉ vì em khen ngon mà ăn không tiếc bản thân mình. - Jackson cười hồi tưởng lại đoạn kí ức đó. Nhưng Mark vẫn im lặng.
- Sau đó chúng ta cũng đã ra bờ sông Hàn ngồi ngay đúng chỗ này, hôm đó anh còn thật tâm kể hết chuyện này chuyện kia. - Jackson bắt đầu tự độc thoại.
- Còn có hôm anh giận Jaebum hyung chỉ vì phần gà rán trong tủ lạnh mà mãi đến tận tháng sau mới biết thủ phạm thật sự là nhóc Bam. Cuối cùng vẫn là em ra đây ngồi tâm sự với anh.
- Lần anh nhận được hợp đồng quay show giải trí đầu tiên, cũng là chúng ta ở đây ăn mừng.
- À, còn có những đêm ngồi học tiếng Hàn.
- Buổi tối còn hay mua đồ uống đến đây. Nhờ em mà anh thật sự nghiện Iced Americano luôn đó, haha. - Jackson lại tự cười một mình.
- Gaga à, đừng nói nữa. - Mark mệt mỏi lên tiếng.
- Đối với người khác nó có thể rất bình thường. Nhưng mỗi một hồi ức đối với anh đều rất đặc biệt, bởi vì trong đó đâu đâu cũng đều là em. - Toàn bộ ánh mắt Jackson lúc này đều đổ dồn lên người Mark.
- Gia Nhĩ.
- Anh thật sự cảm thấy khó hiểu. Vì lí do gì? Rốt cuộc là vì lí do gì?
- Chúng ta sai rồi. - Mark bình thản.
- Sai? - Jackson hơi mất bình tĩnh.
- Chuyện này lẽ ra nên kết thúc sớm hơn. À không, lẽ ra chúng ta không nên bắt đầu nó.
- Không nên? Đoàn Nghi Ân, em rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy? - Lúc này Jackson mới thật sự nổi điên lên mà gọi cả tên họ Mark.
- Nên dừng lại thôi. - Mark vẫn giữ nguyên thái độ.
- CÁI GÌ? - Jackson không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa.
- Tôi nói CHIA TAY. Là CHIA TAY. LÀ ANH NGHE KHÔNG RÕ HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY? - Mark đột nhiên lớn tiếng khiến Jackson giật mình. Chưa bao giờ anh thấy Mark to tiếng như vậy.
- Anh cần lí do.
- Chuyện người này đá người kia còn cần lí do? Được rồi, là vì tôi không hề yêu anh. Căn bản không hề yêu anh ngay từ đầu.
- Chẳng phải lí do này quá cũ rồi sao?
- Tôi mệt mỏi rồi. Chuyện này không đi tới đâu cả.
- À.
- Anh không phải lâu nay cũng thắc mắc quan hệ của tôi và Jinyoung?
- Ý em là?
- Anh nhìn thấy những gì thì nó đúng là như thế. Rốt cuộc cũng chỉ là chia tay, việc gì phải nói nhiều đến vậy?
- Ra vậy. - Jackson nhếch môi. - Được, theo ý em.
Thật tâm Mark không hề muốn nhìn thấy điều này nhưng để khiến Jackson thật sự quên anh thì chỉ còn cách luôn phải lạnh lùng và tàn nhẫn mà thôi. Mark xoay người rời đi, trong tư thế lạnh lùng nhất, vô tình nhất. Một khắc trước còn lớn tiếng, một khắc sau nước mắt đã chực trào nơi khóe mi. Mark cố gắng muốn rời đi thật nhanh nhưng cánh tay anh bỗng bị Jackson nắm lấy.
- Hyung. Câu nói "Markson mãi mãi" ngày đó là câu mà tôi thật tâm nhất.
Một tiếng "hyung" của Jackson thôi thật sự đã cứa một nhát thật sâu vào lòng Mark. Một tiếng "hyung" như muốn xóa sạch tất cả, một tiếng "hyung" thôi, mọi thứ liền quay trở về điểm bắt đầu. Mark lại một lần nữa tỏ ra tàn nhẫn dùng hết sức mà giằng tay ra khỏi bàn tay của Jackson, tàn nhẫn mà bước về phía trước. Cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng của Jackson ở đó, cô độc đến lạnh lẽo.
Họ là như vậy. Rõ ràng không cần phải đi đến bước này nhưng lại chọn đi đến bước này. Rõ ràng không cần phải tàn nhẫn nhưng lại lựa chọn tàn nhẫn. Rõ ràng không cần phải tự làm tổn thương lẫn nhau nhưng rốt cuộc cũng làm tổn thương lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
Fiksi PenggemarHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...