Đối với một người luôn yêu người ở quá khứ thì hồi ức chính là thứ quan trọng nhất, nó quan trọng hơn hiện tại.
----
Thấm thoát, Dương Anh đã xuất viện được một thời gian.
Ngày nào cô cũng ra ra vào vào trước cổng, cứ mỗi lần chuông cửa reo lên là y như rằng cô vui sướng. Vì Tuấn Khải hôm nào cũng đến, lúc nào trên tay anh cũng cầm sẵn đóa hoa, mỗi ngày một loại. Làm cô em Lâm Anh chẳng dám ở nhà [ hix ] .Vì...sợ anh.
Hôm nay cũng như thường lệ, à không ! Là thói quen ấy chứ !
Dương Anh ôm tập kịch bản ngả lưng trên chiếc xích đu đặt trong vườn hoa gần cánh cổng, mắt cô tuy nhìn vào tờ giấy nhưng đầu óc thì " tưng hững " trên mây .
Nghĩ về những chuyện thời gian gần đây, có chút cảm thán, nhưng cũng có chút áy náy, nhất là mỗi khi nhìn thấy Lâm Anh . Dương Anh ! Cô làm như thế này liệu có đúng không ? Đây chắc hẳn là lần thứ n Dương Anh tự hỏi mình câu hỏi này ... Nhưng lần nào cũng vậy, cô bấm bụng cho qua, lần này cũng không ngoại lệ .
Mặc kệ ! Bây giờ cô là Thiên Lam --- Chính là Thiên Lam ! Cứ coi cuộc đời cô là một bộ phim huyễn hoặc và... vai diễn Thiên Lam này cô " khó khăn " mới nhập vào được , cô sẽ không buông bỏ ! Nhất định là vậy ! Cô sẽ " diễn " thật tốt !
Dương Anh day day huyệt thái dương, cô khép hờ đôi mi , xua tan đi giá lạnh trong đáy mắt.
Ánh mặt trời chứa chang xuống nền đất, khí lạnh mùa đông có phần giảm bớt.
" Tiểu Lam !"
Tuấn Khải ôm lấy bờ vai Dương Anh, một chút nữa là Dương Anh bị anh dọa ngã rồi.
Cô thở phào mắng anh.
" Anh làm người ta giật mình !"
Tuấn Khải cười ngọt, đi qua chiếc xích đu, ngồi xuống băng ghế đối diện.
" Thật sao ?"
" Anh còn nói ?"
" Ờ !!! Anh thấy em tập trung quá ..."
Nói lưng chừng, Tuấn Khải nhìn vào vật trên tay Dương Anh, anh nhướng mày.
" ... Em đang đọc gì vậy ?"
Dương Anh cười nhạt, sau đó trả lời.
" Kịch bản ! "
" Kịch bản ? Là phim " Sở Nhi Tung Thiếu " à ?"
" Vâng ."
Thấy vẻ mặt " ngơ " của anh, Dương Anh trêu ghẹo.
" Đừng nói với em anh chưa xem nha ..."
" Ờ... Tận tháng sau mới họp báo công bố phim, bây giờ hãy còn sớm ."
Dương Anh gật gù, sau đó đứng dậy " cù lét " anh.
Tuấn Khải được dịp " ăn đậu hũ ".
" Em dám trêu anh ?"
" Vâng ."
" Được lắm ! Cho em chết luôn nè !"
Vừa nói, vẻ mặt gian tà của Tuấn Khải hiện rõ lên mặt anh, tay anh véo hai má Dương Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfic#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...