" I hate you, I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I'll never be her."
"Em ghét anh, nhưng em lại yêu anh
Em ghét anh tức rằng em muốn anh
Nhưng anh lại muốn cô ấy, anh cần cô ấy
Và em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành cô ấy."
Youngjae vẫn luôn bật bài hát đó, đã khoảng ba năm sau vụ tai nạn. Buổi dã ngoại, cậu chạy đi, cô ấy đuổi theo, anh chạy theo, cuối cùng cô ấy gặp tai nạn.
Anh để lại một câu: "Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định tính đủ với cậu."
Và bây giờ cậu ngồi trong căn phòng đen, căn phòng "tân hôn" của họ. Và một mình.
Không có lí do gì anh phải ở đây, cậu không phải người anh yêu, lại càng không phải người anh cần, cậu là người gián tiếp giết cô ấy - người con gái anh yêu.
Nếu hôm đó cậu không cố gắng bỏ mặc cơn sốt kia để anh không mất hứng mà đi theo chuyến dã ngoại kia, nếu cậu không xuất hiện ngay lúc anh tỏ tình với cô, nếu cậu không chóng mặt mà không thấy chiếc xe kia, nếu cậu không để cô ấy đẩy cậu ra kia, nếu cô ấy không cứu cậu một mạng, nếu chiếc xe kia không cướp cô ấy đi khỏi cuộc đời này, nếu người đó là cậu...
Nhưng rất tiếc trên đời không hề tồn tại chữ "Nếu".
Jaebum và cậu vẫn đi làm, cậu vẫn là một người khiến các cô gái khác ghen tỵ, là người mà có vị trí các cô gái đều mong muốn ngay cả những chàng trai ngoài kia cũng khao khát được anh một lần chú ý đến, được một lần leo lên giường anh.
Nhưng họ nào biết, anh kết hôn cùng cậu là để trả thù cho người anh yêu, anh chưa từng yêu cậu.
Cậu lấy anh, đồng ý chui vào kế hoạch trả thù của anh, chỉ vì cậu yêu anh, vì cậu luôn thấy có lỗi với cô ấy.
Cô ấy là cô gái tốt, nhưng số phận lại không tốt, sinh ra gia đình bình thường, làm một cô gái du học sinh chỉ là vô tình gặp anh, vô tình hai người nảy sinh tình cảm cũng vô tình cô ra đi. Cô thuần khiết như đóa hoa, tốt bụng hơn ai hết, luôn là người gây cười trong nhóm, họ thân với nhau vì cô.
Hôm nay Jaebum lại không về, anh có lẽ đang dạo ở một quán bar nào đó, tìm một cô gái nào đó giống như cô ấy để lên giường.
Anh biết cậu yêu anh cho nên một chút cũng không hề đụng vào cậu, dù ngủ cùng giường anh cũng chưa từng hướng đến cậu quan tâm, cũng chưa từng thật tâm mà xem cậu là "vợ" của anh, chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của cậu.
Đã ba năm sau vụ tai nạn kia cũng là ba năm sau khi anh cùng cậu kết hôn. Cậu bao giờ cũng đợi anh ở cửa mỗi khi đi làm về, vì anh mà nấu một bữa, đợi đến khi anh trở về, nhưng anh cũng không thèm ngó đến bàn ăn vì anh mà nấu ra, đi thẳng lên lầu, cậu cũng không có ý muốn ăn, một bàn ăn thịnh soạn cứ thế mà đổ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRI-FIC] [ONESHOT] I HATE YOU, I LOVE YOU
FanfictionĐây là fic mình viết ra lúc nghe bài "I hate you, I love you", mình sẽ còn ra FMV cho bài này, nó sẽ không theo diễn biến fic, mà thật sự là một bài Im Choi không thể bên nhau. Không thích đọc SE nhưng toi lại thích viêt SE =)))