"...Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves..."
Máy bay vừa cất cánh 5 phút trước, Trang thong thả đeo tai nghe rồi ngủ. Cảm giác lâng lâng chiếm trọn đầu óc, Cô nhìn ra cửa sổ, nhìn ra những đám mây bồng bềnh bên ngoài.
- "giờ này chắc Seoul lạnh lắm" - Trang nghĩ thầm.
Đúng rồi, Trang sẽ sang Seoul, cô sẽ sang đấy tự lập dường như là cả một cuộc sống mới. Với người ngoài nghe có vẻ khó khăn nhưng với cô thì k, bố mẹ cô li dị từ khi mới 5 tuổi, sống tự lập trong căn nhà to lớn, mẹ cô cho cô mọi thứ nhưng có lẽ tình thương vẫn chưa đủ, đặc biệt là tình thương của một người cha.Học tiếng Hàn từ năm 10 tuổi, Trang đã cho gia sư thấy sự thông minh của mình, 15 tuổi đã nói chuyện lưu loát với người bản địa. Và bây giờ, 19 tuổi đầu, Trang sang Seoul tự lập. Mẹ cô từ chối cho cô sang Hàn, cũng vì vậy mà từ chối cấp tiền hàng tháng cho cô, bà nghĩ Trang sẽ chết đói mà bỏ về với bà.
Đã 6 tiếng kể từ lúc xuống máy bay, cả ngày cô chưa ăn gì đã vậy còn không tìm được việc làm. Trang vứt balo vào một góc tường lao lên giường lăn lê vài vòng, cô đã mang hết tiền tiết kiệm đi nhưng nó sẽ chỉ đủ 1 tuần.
- "Mình phải nhanh thôi..."
Mặc vội chiếc bomber, đội nhanh benie, Trang từ từ xuống phố. Seoul về đêm rất đẹp, cô chọn một quán ăn ấm cúng gọi 1 suất bibimbap và 1 chai soju. Người người qua lại, cô thấy các cặp đôi nắm tay nhau qua đường, chàng trai kia nhẹ nhàng đút tay cô gái vào túi, họ chia sẻ khăn quàng cổ, găng tay hay tủi sưởi lượn lờ trước mặt như trêu ngươi tâm hồn bé nhỏ của cô.
- "tại sao phải GATO nhở." - vừa nghĩ mặt cô vừa nóng vừa đỏ.
Bước ra khỏi quán ăn đã là 10h tối, đường về nhà đã xa nay lại càng xa hơn đối với người say rượu. Lượn qua trái lại lượn qua phải cuối cùng cô đâm vào thứ gì đó cứng cứng.
- "Aishhh, tại sao lại xây bức tường ở chỗ này cơ chứ...."
- "Mình không đi được....ai giúp tui với..."
- "Aaaaaaaa...bức tường chết tiệt!!" - Trang vừa hét vừa đấm thùm thụp vào bức tường chắn trước mặt. Bỗng cô dừng lại, bức tường có vẻ mềm hơn quy định.
- "Cô định bao giờ mới tránh ra để tôi đi tiếp?" - giọng nói trầm ấm vang lên.
Trang giật mình vội dồn hết sức lực đẩy người đó ra rồi lại lăn quay trên vệ đường.
- "Giúp tôi...tôi không đi được nữa rồi."
- "Giúp cô tôi được gì?"
- "làm ơn đấy...tôi không có gì nhiều, tôi có một chút....ACHOOO!!!....tiền..urghhh."
Người lạ mặt bước đến chậm rãi rồi kéo cô dậy, không chút sức lực, Trang ngã nhào vào ngực người lạ mặt.
- "ngực phẳng??? Lẽ nào là đàn ông?? Dù sao thì cũng.... Rất thơm, rất thoải mái....." - Trang vừa nghĩ xong đã đi sâu vào giấc ngủ, mặc sức người đàn ông kia lay dậy.- hết chap 1 -