.
.
.
Đêm tối, một đoàn xe nối đuôi nhau song hành trên đường. Giữa đêm mưa lớn, những chiếc xe vẫn lao đi nhanh. Mặc cho những tiếng sấm chớp, gió quật bên ngoài.
Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, tức những chiếc khác cũng dừng lại theo. Nơi họ đến là đâu? Họ là ai?! Xung quanh là rừng cây bao phủ, cùng với cơn mưa lớn không ngớt, nhưng phía trước lại là căn nhà gỗ đang sáng đèn bên trong.
Đoàn xe vẫn yên lặng như vậy cho đến khi người từ chiếc xe đầu tiên bước ra. Dẫn đầu là một người rất quen thuộc - Ngô Thế Huân. Nhưng ngoài hắn ra lại không có ai. Chỉ có thuộc hạ ở những chiếc xe phía sau.
Bước xuống xe, lãnh đạm bước vào căn nhà phía trước. Dường như Ngô Thế Huân tới đây là để gặp người. Chính xác là sau khi mở cánh cửa ra, đã thấy một người ngồi trên sô pha trong phòng khách. Nhàn nhã như không có ai. Không đáng ngạc nhiên, Ngô Thế Huân nhanh chóng đi tới ngồi đối diện với người đó.
"Lâu rồi không gặp, Cổ Thanh Tử". Ngô Thế Huân rất tự nhiên, bắt chéo chân, nhìn người phía trước.
Thấy Ngô Thế Huân, đối với Cổ Thanh Tử mà nói. Có lẽ là gặp nhau một sớm một chiều mà thôi. Cũng có lẽ, kể từ khi cả hai bước vào căn nhà này. Thì đã vốn xác định rằng chỉ có một người đi ra mà thôi.
"Đừng dài dòng nữa, chúng ta không thân thiết thế đâu!". Ngắt đi bầu không khí quỷ dị đầy u ám này đi. Cổ Thanh Tử ngược lại càng muốn xử lý chuyện này nhanh chóng. Càng muốn Ngô Thế Huân biến mất. Nhưng đó là chuyện không dễ dàng gì đối với hắn.
"Gấp thế sao, tôi còn có chuyện chưa hỏi anh mà?". Ngô Thế Huân bày ra bộ dáng đăm chiêu, hướng Cổ Thanh Tử mà nói.
"Lộc Hàm, là do anh...".
"Đúng, là do tôi gài vào". Tiếp lời Ngô Thế Huân, Cổ Thanh Tử không ngần ngại nói ra việc này.
"Được". Ít ra giờ Ngô Thế Huân cũng đã hiểu được. Đến ngay lúc Phác Xán Liệt có nói thế nào, mình vẫn quyết không để ý tới. Nếu như đã chính tai nghe Cổ Thanh Tử nói. Thì không còn gì nữa rồi.
...
"Hôm nay, Ngô Thế Huân gặp Cổ Thanh Tử". Ngồi trong phòng khách cùng Bạch Hiền, sau khi nghe cậu nói, Lộc Hàm có một chút chấn động trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu "mong Thế Huân không sao cả". Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền hồi lâu, mới mở miệng nói.
"Cậu không đi với họ sao?". Nếu quyết định giải quyết, hẳn Bạch Hiền cũng đi, nhưng tại sao vẫn ngồi ở đây?
"Tôi không muốn dính líu, chỉ giúp họ bàn kế mà thôi". Bạch Hiền cười khẽ, chuyện của Ngô Thế Huân từ trước tới nay, cho dù là dưới trướng thuộc hạ, cậu cũng ít tham gia vào, cậu chỉ muốn làm một người bác sĩ, thế thôi.
Như hiểu được Bạch Hiền vừa nói, Lộc Hàm cũng yên lặng gật đầu, thật ra cậu rất muốn hỏi Bạch Hiền rằng Thế Huân sẽ không có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong lòng, không nói ra. Vì giờ cậu còn tư cách hỏi sao?
"Ngô Thế Huân không sao đâu, sẽ giải quyết được Cổ Thanh Tử mà, tin tôi đi". Dù biết Lộc Hàm không tiện nói ra, Bạch Hiền cũng hiểu hoàn cảnh của cậu.
Nhìn Lộc Hàm như gầy đi rất nhiều, Bạch Hiền cũng thở dài trong lòng, cần gì phải tự hành hạ bản thân. Cậu cũng mong hai người họ vượt bỏ rào cản, đến với nhau thì tốt hơn, chứ không mong tình trạng này diễn ra.
"Cậu phải chăm sóc bảo bối cho tốt đó". Bạch Hiền cười cười, tay xoa xoa bụng giúp Lộc Hàm thoải mái hơn,thời gian trước Lộc Hàm ốm nghén rất nhiều, chắc hẳn cũng rất mệt. Ngay cả Bạch Hiền cũng trong mong nhìn thấy bảo bảo này ra sao?!
"Cám ơn cậu nhiều lắm Bạch Hiền". Từ khi ở đây, Bạch Hiền hết mực lo cho Lộc Hàm, mong cậu có thể sống tốt một tí. Bảo bối của cậu cũng đã hơn 8 tháng rồi. Quả là thời gian trôi rất nhanh. Cậu và Thế Huân đã xa nhau lắm rồi. Cũng không biết khi Thế Huân nhìn thấy bảo bối sẽ ra sao? Là yêu thương nó hay... chán ghét nó?!
.
.
"Ra đi". Giọng nói trầm thấp vang lên căn phòng trong rừng, ánh mắt gắt gao liếc nhìn người phía trước. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ngay cả thôi.
---Hết Chập 23---
✌✌Xin lỗi lắm a~~ TvT.
@ParkJinwoo93
@tui_cuteo
@ngochaHuynhnguyen
@bonbon_aeri
@Luheun0794_HHs
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ
DiversosAuthor: Bông ▶HHs_9407 Nhân vật: HuânxHàm, một số nhân vật phụ. Là tác phẩm đầu của tui. Là tác phẩm đầu tiên tui viết cho Hunhan. Nên hãy tôn trọng nó . Đọc đi rồi đánh giá, nếu không hay có thể ấn nút Back mà.