Oneshot: Whole of my heart
Author: MisforMars
Category: Romance
Disclaimer: Họ không thuộc sở hữu của tôi
Pairing: Taegi
Rating: PG-13
Warning: Hanahaki disease alert
I never learned how to love in small doses.
I'll give you my heart, my whole heart.
And I'll love you until I physically can't anymore.
And even then, I promise I will find a way.-Amanda Vegas
Lối vào chùa Yongyeonsa mùa tháng tư tựa đường vào cõi mộng. Gió xuân mang mùi cỏ lẫn mùi đất khô lạnh từ cánh đồng trống trải bên dưới, thổi hồn vào những cánh anh đào rơi tan tác ven đường, một tồn tại bất diệt. Tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên con đường nhựa không được láng phẳng như nhỏ đi thành một mảnh vụn bị cuốn vào cùng gió xuân. Taehyung tự lăn xe đến trước một gốc anh đào to lớn hơn cả, bàn tay với những ngón dài miên man theo từng lớp thời gian đọng lại trên vỏ cây nứt noác. Phía đầu con đường có một dáng người nhỏ bé, nhỏ bé đến độ có thể bị mùa xuân và những cây anh đào giấu đi, nếu như Taehyung không dõi theo người ấy nữa.
Min Yoongi.
Cuộc phẫu thuật gần đây nhất của Taehyung diễn ra vào tuần trước. Người ta mổ xẻ rồi nhổ đi những cụm hoa anh đào bung ra dưới xương bánh chè của cậu. Cậu vẫn chưa thể đi đứng trở lại, nhưng có lẽ cuộc phẫu thuật lần này cũng đã có kết quả tốt. Lúc nãy khi Yoongi cúi xuống giúp cậu buộc lại khăn len, và những hạt lấp lánh trong không khí chuyển động hỗn độn quanh viền môi mỏng của anh không còn làm đầu gối của cậu run lên nữa.
Tình hình hồi phục của cậu khả quan đến độ hôm qua khi cậu yêu cầu được về Daegu bù cho kỳ nghỉ xuân đã bị bỏ lỡ trong viện, họ cũng gật đầu cho phép. Yoongi không có mặt ở đó, không biết về kế hoạch của cậu, nhưng vừa vặn khi cậu định lên taxi ra ga tàu điện ngầm thì anh xuất hiện, rồi mang cậu tới nơi này.
"Em không mang găng tay sao?"
Vẫn cứ đột ngột như thế, sự hiện diện của anh bên cậu.
Một cánh anh đào rơi xuống, khẽ lướt qua lớp da non mới mọc, còn hơi phớt hồng trong lòng tay của cậu. Cảm giác như nhận được một nụ hôn khẽ lên vết bỏng mà cậu tự gây ra cho mình khiến Taehyung mỉm cười.
"Không ạ, mà tay em cũng không đau nữa rồi."
Đôi mắt nhỏ của Yoongi trong giây lát hơi mở to, nhưng lại thu về rất nhanh khi đưa cho cậu đôi găng tay len màu xám. Taehyung không ngẩng lên, cũng không đưa tay ra nhận lấy đôi găng từ anh. Trong lòng bàn tay cậu, cũng từng có những bông hoa mọc lên và lấp đi khoảng trống mà cậu chỉ dành cho anh. Chúng xinh đẹp và mềm mại, chúng chưa từng làm đau cậu, thế nhưng Taehyung lại dùng cách tàn nhẫn nhất để loại bỏ chúng đi. Lòng bàn tay giờ trống hoác này, nếu như để Yoongi vô tình chạm vào, anh ấy liệu có cảm nhận được khao khát đã bị thiêu ra tro, hay bóng ma của những bông anh đào chưa từng được anh nhìn đến?
Một vài khách vãn cảnh lướt nhanh qua họ, có vài ánh mắt tò mò khi hai người họ, một đứng một ngồi xe lăn, ánh mắt không nhìn về cùng một hướng. Khoảng cách của họ đúng bằng khoảng cách của hai gốc anh đào trồng cạnh nhau.
Vẫn giữ nguyên khoảng cách như vậy, Taehyung quay bánh xe lại để đối diện với người bên cạnh. Cậu vốn cao hơn Yoongi, dù từ khi vào công ty gặp anh đã nuôi một loại ngưỡng vọng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình từ bên dưới có thể ngẩng lên nhìn anh trên cao như lúc này. Ánh mặt trời ánh trên mái tóc tẩy trắng của Yoongi thật chói mắt.
Cậu chuyển ánh mắt xuống đôi môi đỏ thắm của anh, vẫn là một gam màu khiến người ta không thể nhìn lâu. Rồi Yoongi lại cúi xuống như lúc sáng nay, chỉ khác lần này anh vươn hẳn qua đầu cậu. Lưng của anh che đi ánh mặt trời, mang lại cho Taehyung một chút bóng mát. Taehyung thấy mắt mình hơi ướt, cánh anh đào anh nhặt trên tóc rồi bỏ vào ngay lòng bàn tay cậu cũng nhòe đi. Mân mê viền cánh nhỏ mịn để biết sự tồn tại của nó là thực, Taehyung cất tiếng hỏi, giọng cậu hơi cao hơn bình thường:
"Anh có nghĩ cây anh đào ghét những bông hoa của nó không?"
Anh đào vắt đến từng giọt sinh lực, không trổ một chút lá xanh, chỉ để bung ra những bông hoa tồn tại ngắn ngủi trong vài tuần, rồi lại trở về làm một cái cây như đã chết khô.
Cậu khe khẽ cười, nụ cười hình hộp méo mó.
"Em thì nghĩ là không đâu."
Bàn tay anh đặt trên đầu gối cậu, anh cẩn trọng siết nhẹ qua lớp chăn lông giữ ấm, một làn khói mỏng khẽ bay lên khi anh quyết phải nói ra điều khiến chính anh cũng sợ hãi:
"Taehyung, nghe anh, cắt bỏ nó đi."
Anh gục đầu xuống, mái tóc vàng mềm như tơ xổ tung trên tấm chăn lông. Hai buồng phổi của cậu thít lại, rồi phình ra như sắp phát nổ. Nhưng cơn ho không kéo đến. Đúng hơn là không còn kéo đến được nữa. Nhưng từ hốc mắt của cậu, những cánh hoa đỏ rực trào ra và rớt xuống mái tóc anh, hồng ngọc trên những sợi vàng. Đó là hình ảnh cuối cùng Taehyung nhìn thấy, trước khi màu của máu nhuộm đỏ những khung hình hoa trắng trong mắt cậu. Chỉ có một màu đỏ như đôi môi của anh. Thiêu đốt cậu.
"Em biết rồi."
Cậu nhắm mắt lại, con dao mổ giấu trong bàn tay lành lặn xuyên qua những cánh anh đào dường như vô lực.
Taehyung chìm vào đại dương đỏ thẫm của cậu.
---o0o---
Cách đây ba năm, một đêm xuân Taehyung thiếp ngủ bên khung cửa sổ quên không đóng, khi tỉnh dậy cậu thấy mình đã bị phủ kín bởi hoa. Cây anh đào ngoài kia vừa vặn cũng gieo một hạt mầm mang tên Min Yoongi vào cậu, khi anh đứng đó, ưu tư khép lại cánh cửa sổ, và nhặt lên một cánh hoa trên môi cậu, anh đem giấu đi vào một góc mà cậu không thể đòi tìm.
Taehyung đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ những bông hoa ấy trong lồng ngực, cũng vào kỳ nghỉ xuân hai năm trước. Các trường hợp trước đây, những người chấp nhận phẫu thuật đều loại bỏ hoàn toàn được những cánh hoa tai họa, và cả tình cảm của họ, để tiếp tục sống, để đón những mùa mới. Nhưng Taehyung thì khác.
Hãy xem mùa xuân đã làm gì với cây anh đào. Tình cảm của cậu bị cắt bỏ đi, chỉ để quyết liệt quay lại như một quy luật an nhiên mà nghiệt ngã.
Ngay cả lúc rơi rụng, cũng vẫn là lúc xinh đẹp nhất.
End./
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] [Oneshot] Whole of my heart
FanfictionI never learned how to love in small doses. I'll give you my heart, my whole heart. And I'll love you until I physically can't anymore. And even then, I promise I will find a way. -Amanda Vegas-