|Hôm nay, Nam Thị tổ chức lễ thành lập 50 năm, một ngày trọng đại như vậy, sao có thể thiếu Chủ Tịch của chúng ta được. Nhưng vì lý do sức khoẻ, chúng tôi mạn phép nối cầu truyền hình đến biệt thự Nam Gia, cùng nghe tâm sự của chủ nhân Nam Thị nào.
"Xin chào các vị khách quý, những bằng hữu đối tác tuyệt vời, và những con người đang cống hiến tâm huyết cho Nam Gia. Nam Vương tôi thật có lỗi, do bệnh già tái phát nên phải dùng cách hèn mọn này để bày tỏ lòng biết ơn đến các vị. Nhân dịp Nam Thị đã đi được 50 năm, tôi..."|
Ai nấy nín thở nhìn theo, trên cổ Chủ Tịch Nam là con dao Steak-Knife bén nhọn, lướt một đường ngọt xớt, máu liền không ngừng chảy. Có người hoảng sợ đến muốn ngất, kẻ khác lại vui mừng trong lòng, chỉ có cậu cùng những người kia nôn nóng quay về biệt thự.
Buổi tiệc vui vẻ chưa kịp kết thúc, đã phải bắt đầu bằng màn tang lễ buồn bã, đau thương.
Két.
Tiếng xe thắng gấp trước khuôn viên đồ sộ, rộng lớn, cậu đã phải giật mình với những xác chết bên ngoài, cùng một đặc điểm, chỉ với một nhát chém ngay cổ họng, cả đội cảnh vệ tinh nhuệ không còn ai sống xót. Camera đều bị bôi đen, còn bọn chó canh gác lại biến mất không một chút dấu vết, mùi máu tanh vờn nơi đầu mũi, lôi kéo cậu về hiện thực.
- Ba!
Nhanh chóng có mặt tại thư phòng, mọi thứ đều nguyên vẹn, duy chỉ có bức tranh về gia đình đã bị rạch nát. Xem xét kỹ liền nhận ra sát thủ như đang cố tình viết gì đó, Ưu Huyễn ngập ngừng lại gần, nhìn rõ từng nét rồi chắp nối lại, môi vô thức nhẩm theo "còn nhớ anh chứ?".
Là ai? Tên điên nào đang cố tình trêu ngươi cậu? Đảo mắt tìm kiếm, thi thể ông Vương cũng không mấy khá khẩm gì, người chết nằm giữa vũng máu chính mình, hai tay đan chéo với tư thế cầu nguyện cổ, trên miệng ngậm vật gì đó lấp lánh ánh bạc.
Cậu đứng không nỗi nữa rồi, ngã ngồi trên sàn, nước mắt không tự chủ rơi ướt nhem rèm mi cong vuốt. Ai có thể khốn nạn như thế chứ?
Minh Hồ e ngại lại gần thi thể ông, cầm lấy vật trong miệng xem xét, là một cái tên tiếng Hàn.
- Hưởng, cậu xem đây là chữ gì?
Một nam nhân điển trai đi tới, thân hình mảnh khảnh với gương mặt phản phất nét Tây phương, khiến y trông như một tạo hình trong truyện tranh Nhật Bản bước ra. Y lại gần, cầm vật trên tay Hồ xem qua, môi nhếch lên một đường đáng sợ, cuối cùng con người đó cũng hành động.- Kyu đến rồi, lão Kim có lẽ đã hành động rồi Huyễn à, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn!
- Kyu?
- Là tên sát thủ xinh đẹp luôn xuất hiện trong những vụ thanh trừng các tổ chức Mafia lớn ở Đại Lục và các nước Châu Á gần đây, bây giờ hắn chính là nỗi khiếp sợ của cả Thế Giới Ngầm. Bọn họ gọi hắn là hiện thân của Ác Quỷ, khi người ta nhìn thấy kẻ này cười, tức là họ tự biết số kiếp của mình đã tận.
- Uầy, cậu có phải đọc quá nhiều truyện đam mỹ không thế, ai lại đi gọi đàn ông là xinh đẹp, thật biến thái!
Minh Hồ bĩu môi, nhận lại là cái lắc đầu của y. Hưởng nhét vật kia vào túi quần, đi lại chỗ bàn làm việc của Nam Lão Gia, mở máy tính cá nhân của ông, sau đó xoay màn hình về phía những người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
أدب الهواة"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."