[1]
Ta lần đầu tiên nhìn thấy Duẫn Trình, là ở trong chuồng ngựa phía sau nhà ta.
Ta đang ngủ trên một đống rơm rạ, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua trên đỉnh đầu, kinh nghiệm nhiều ngày ngủ ở trong chuồng ngựa khiến ta nhanh nhẹn hướng bên cạnh lăn một cái, lập tức, có vật gì đó ầm một tiếng rơi vào trên vị trí mới nãy ta còn đang nằm, làm rơm rạ bay lên vô số.
Lúc đầu ta cho rằng là ở bên cạnh ta, Đạp Tuyết của đại ca lại đá hậu nữa.
Sau ta mới phát hiện mình sai rồi; rơi vào trên rơm rạ chính là một con người.
Nhưng kỳ thực ta cũng không sai hoàn toàn, bởi vì lúc người kia ngã xuống, Đạp Tuyết quả nhiên đã đá hậu.
[2]
Sau lại ta mới biết kỳ thực võ công Duẫn Trình rất lợi hại, hơn nữa rất có danh tiếng trên giang hồ.
Nhưng lúc đó ta không nhận ra điều này. Thứ nhất là vì Duẫn Trình vốn bị người truy sát mới chạy trốn đến sân sau nhà ta, sau đó chân khí hao hết cuối cùng cước đạp khoảng không mới lọt xuống chuồng ngựa, lúc hắn ngã xuống thậm chí ngay cả khí lực trở mình cũng không có, bởi vậy hắn mặt hướng lên trời lại chính xác không sai rơi xuống trên rơm rạ của ta.
Cũng chính vì như thế, hắn còn chưa kịp xoay người, đã bị Đạp Tuyết vừa vặn đá.
Cũng chính vì như thế của như thế, hắn vốn còn đang duy trì được chút ít thanh tỉnh liền cứ thế ngất đi.
[3]
Hắn lúc bình minh có tỉnh lại một lần.
Trước khi hắn tỉnh lại ta cũng đã hảo hảo quan sát hắn, đồng thời đem máu trên mặt trên người hắn đều lau sạch sẽ, những thứ đáng giá đều lấy hết chôn xuống hố, sau đó đem rơm rạ tốt nhất che lên người hắn.
Ta lúc đó nhìn hắn, không khỏi cảm thán.
Đại hiệp đúng là đại hiệp, dù có xích lỏa nằm trên rơm rạ vẫn cứ phong độ phiên phiên.
Ta có hay không nói qua, lúc đó thứ đáng giá nhất trên người Duẫn Trình, chính là bộ bạch sam tử tả tả tơi tơi của hắn?
[4]
May mà lúc đó là mùa hè, sở dĩ Duẫn Trình không bị cảm lạnh. Sau khi hắn bị ta lột sạch xong một canh giờ sau thì mở mắt, khí tức yếu ớt hỏi ta: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"
"Đây là chuồng ngựa của Trầm gia trang, ta là Trầm Hành, cũng là nhị thiếu gia, thuận tiện nói luôn đại trang chủ chính là cha ta, chính kinh quản sự chính là đại ca ta, hắn gọi là Trầm Bình, ngươi nhất định biết hắn." Ta rất tự hào giới thiệu, sau đó hỏi hắn, "Ngươi tới đây làm gì?"
Hắn cố sống cố chết trừng mắt nhìn ta, từ trong kẽ răng lách ra một từ cùng một đống máu, sau đó đầu lệch sang bên, lại hôn mê bất tỉnh.
"Thao[1]."
Đây là lần đầu tiên ta nghe được một ý đồ đơn giản rõ ràng lại dễ hiểu đến thế.
[5]
Ta có một muội muội, gọi là Trầm Kha, có người nói nàng là người duy nhất trong bốn người chúng ta giống mẹ, sở dĩ đặc biệt được cha sủng ái, ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Bắt đầu từ lúc nàng tròn mười ba tuổi, đã có người đến cửa đạp phá đại môn của Trầm gia trang để cầu thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Ngày - Thất Thiên
RomanceTác giả: CXS Thể loại: Hài, Cổ trang Hic mình up để lưu trữ ko có ý j khác Nguồn: https://tulinhsu.wordpress.com/that-thien/ Văn án: Nhị trang chủ của Trầm gia trang Trầm Hành, trong lúc bị đày đi chăn ngựa thì, gặp phải một hái hoa tặc từ trên trời...