Ngày hôm sau, giữ lời hứa với huyng, Kwangsoo không đeo bám và cũng không chơi với Jongkook nữa. Cảm thấy điều gì đó trống vắng nhưng cậu nhóc không muốn phủ nhận điều đó. Cậu tự nhủ với mình rằng ( thiếu Kwangsoo mình vẫn vui vẻ như thường thôi).
Khi cậu chơi đồ chơi của mình, không thấy Kwangsoo lại giành nữa. Liếc qua thì thấy Jaesuk huyng đang chơi với cậu. Lòng lại dấy lên một nỗi ganh tị.
Khi cậu đi ngủ hoặc đi tắm, Kwangsoo cũng không đeo bám như mọi ngày nữa.
Cậu tức tối vì cái sự thiếu trống vắng này và vẫn cứng đầu với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng không phải Kwangsoo ra đi làm mình cảm thấy trống vắng.
Mỗi ngày đi học về, không còn thấy Soonie ra đón nữa mà thay vào đó là mẹ cậu và ông anh già.
Nhiều lúc đang chơi cậu tự nhiên chạy qua chỗ của Jaesuk và Kwangsoo lấy vài món đồ khiến cho hươu nhỏ khóc toáng lên.
....
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua. Cậu không thể chấp nhận được sự thiếu ai đó nữa rồi. Cậu rủ mẹ ngồi nói chuyện với mình và Jihyo cũng đồng ý. Có lẽ cô biết rằng con trai của cô sắp tới cực hạn rồi."Omma, Jaehuk huyng và Soonie không chịu chơi với con"
"Chẳng phải con muốn Soonie không chơi với con sao. Con ghét em ấy mà" Jihyo trêu đùa nhóc.
"Đúng là con ghét em ấy nhưng...nhưng..."
"Nhưng gì con..." Gary cũng vào cuộc
Rồi những nước mắt của Jongkook rơi ra. Những giọt nước mắt tủi thân mà cậu nén lại trong 1 tuần bây giờ tuôn ra hết.
"Jongkook, nghe bố nói này. Con là nam nhi nói phải giữ lời chứ"
Nghe vậy thằng bé càng khóc to hơn, khóc gào khản cả cổ. Jihyo nhìn con mà thấy xót trong lòng còn tên cún cha này hình như vẫn muốn trêu chọc con. Jihyo đánh mạnh vào vai Gary và anh giật mình bế con lên vỗ.
"Thôi nín đi Kookie ngoan của bố. Con hổ con này nín đi bố thương. Con muốn chơi lại với Soonie đúng không?"
"An-tue ồ"
"Chứ tại sao con khóc nào. Nói bố mẹ nghe xem" Gary lấy tay vỗ nhẹ lưng con.
"Con muốn Kwangsoo chơi lại với con"
Jihyo và Gary xém bật cười vì lòng tự trọng của con. Jaesuk đứng ở ngoài nghe lén cũng phải nhịn cười vì đứa em lém lỉnh này.
"Jongkook à, vậy mẹ kêu em xin lỗi con nhé!" Jihyo nhẹ nhàng xoa đầu con.
Jongkook lúc này thoát khỏi vòng tay bố. Đôi mắt lúc nãy khóc giờ sưng húp lên. Cậu lấy tay dụi dụi, vừa làm vừa gật đầu. Jihyo cười lại với cậu và kêu Jaesuk, Kwangsoo vào. Cô biết ngay từ lúc đầu hai tên này đã đứng rình trước cửa.
"Kang Jaesuk, Kang Kwangsoo vào đây đi con"
Jaesuk nghe thấy tên thì giật mình. Cậu ẫm Kwangsoo trên tay, khép nép đi vào và ngồi xuống đằng sau Gary để tránh ánh mắt của Jihyo.
"Jaesuk lại đây ngồi nè con" Gary
"Appa, mẹ!" Jaesuk thì thầm với Gary. Anh liếc sang thì thấy ánh mắt của Jihyo đang nhìn chằm chằm.
"Appa không bảo vệ con được đâu, người phụ nữ này..."
"Appa~" Jaesuk dùng mặt cún con năn nỉ nhưng chả có tác dụng vì bố nó cũng là cún mà.
"Bố xin lỗi, ra ngồi đi con"
Cuộc thì thầm của 2 người có lẽ sẽ không kết thúc nếu như Jihyo không la lên. Bây giờ chỗ nào ra chỗ nấy, Jihyo mới nói.
"Jaesuk sao con không chơi với Kookie vậy?"
"Nae???"
"Omma uýnh con này, không chịu chơi với Kookie này?" Jihyo vờ uýnh vào tay mình cộng thêm tài diễn sâu của Jaesuk nữa nên mấy đứa nhóc tưởng thật liền cười khúc khích.
Kwangsoo trong lúc cười quá đà thì bất ngờ ngả vào người Jongkook. Nếu thường ngày cậu sẽ đẩy ra nhưng lần này cậu lại cho Soonie nằm yên đó. Còn lấy tay vuốt tóc nữa. Cậu nhớ nó lắm rồi. Cậu hối hận lắm vì đã ghét Kwangsoo và kế hoạch của Jihyo thành công mĩ mãn. Cả gia đình cùng nhau chọc nhau cười đùa vui vẻ. Quên đi sự hắt hủi(?) của 1 tuần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoo-Kook-Soo] Đại Gia Đình (tt)
FanficMình là người đã viết câu chuyện này, vì mất nick cũ nên chuyển sang đây. Mong mọi người sẽ thích chuyện. Với lại mình sẽ viết tiếp chứ không viết lại từ đầu nha. Cám ơn đã theo dõi mình và mình không hề cướp chuyện của ai hết. Mình chỉ bị MẤT NICK...