Chap 5

39 2 0
                                    

Thứ 2 đầu tuần.
Sắp Giáng Sinh rồi. Chậc chậc, thời tiết ngày càng lạnh. Bước ra khỏi ổ chăn là một cực hình. Đi học còn kinh khủng hơn cả cực hình dậy sớm. Lục Dương ngoài "chậc chậc" thì cũng chỉ cố gắng thu hẹp cơ thể lại phía sau tấm lưng rộng của La Thuần.

Vừa hôm qua 1 nhà 4 người họ La đến nhà cậu ăn cơm. Ăn xong lại ngồi đánh bài cả buổi chiều. Cậu ở bên cạnh vừa chơi với bé con 4 tuổi nhà La Thuần vừa làm chân sai vặt cho mẹ đẹp nhà cậu. Haizzzzzz

Mà nói mới nhớ. La Thuần từ ngày chuyển trường về đây liền trở thành nam thần của trường, cậu ngày ngày được cậu ta lai đi học liền trở thành tâm điểm chú ý của các bánh bèo váy ngắn, mắt xanh, mỏ đỏ ở trường. Thật phiền phức, nhất là vài đứa con gái tự coi mình là công chúa, là hotgirl ở lớp luôn luôn đá đểu xăm soi cậu.

Học nốt hai tiết là được nghỉ trưa. Bỗng thầy giám thị mang vẻ mặt hằm hằm đi vào lớp, trên tay vẫn là cái quen sắt nhỏ bóng loáng.
- Lớp 10-5, mau để hết cặp sách lên bàn, lôi hết sách vở ra. Có bạn ở lớp báo cáo với tôi là mất điện thoại. Mau lên. Hiểu Hiểu, điện thoại của em là loại điện thoại nào, có điểm gì đặc biệt không?
Thầy giám thị vừa hỏi vừa bắt đầu lục lọi từng cặp sách. Hiểu Hiểu là cô bé khá xinh đẹp ở lớp, nhưng lại hay tỏ ra ghen tị với rất nhiều thứ, kể cả cậu mà cậu ta cũng ghen tị.
- Dạ thưa thầy, điện thoại của em là điện thoại OPPO trắng, em có dùng bọc điện thoại màu hồng ở vỏ ngoài. Bên trong điện thoại em cũng để tiền.
Lục Dương vốn đang nói chuyện với La Thuần cũng phải dừng lại lôi cặp sách ra moi sách vở để lên bàn.
Kì quái, ngăn nhỏ phía ngoài tại sao lại có điện thoại?
Lục Dương lôi điện thoại từ ngăn nhỏ ở cặp sách cậu ra cầm trên tay nghi hoặc. Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói:
- Lục Dương đang cầm điện thoại của Hiểu Hiểu kìa, là chiếc OPPO trắng ốp vỏ hồng đó.

Cả lớp quay lại nhìn cậu. Thầy giám thị đang kiểm tra cặp sách của học sinh phía trên cũng dừng lại đi xuống chỗ cậu. La Thuần cũng quay sang nhìn cậu. Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Lục Dương đưa cho Hiểu Hiểu.
- Em xem đây có phải điện thoại của em không?
Hiểu Hiểu cầm điện thoại kiểm tra rồi e lệ gật đầu, mắt đã có một tầng hơi nước.
- Em Luc Dương, em Hiểu Hiểu theo tôi xuống phòng Ban giám hiệu.

Trong phòng Ban giám hiệu.
- Chỉ cần em nhận sai và xin lỗi bạn rồi tiếp nhận hình phạt trức nhật thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này không báo về gia đình em.
- Em không làm gì sai nên không thể xin lỗi.
Lục Dương bình thản trả lời, kiên định nhìn thầy giám thị.
- Em thật cứng đầu. Làm sai thì phải xin lỗi. Hay em muốn tôi giao vụ việc này cho cảnh sát và gia đình?
Thầy giám thị có vẻ bắt đầu tức giận. Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cậu im lặng cười thầm khi hại người thành công.
- Giao cho cảnh sát sao, giao cho gia đình sao? Được thôi! Em không làm thì việc gì phải sợ. Cứ để họ điều tra đi. Em còn có việc, xin phép em lên lớp trước.
Mặt Hiểu Hiểu biến sắc. Chưa kịp nói câu "bỏ qua chuyện này" thì cậu đã đi mất.

Thỏ Thỏ và Cà RốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ