Bonus 2.4 ( End ): Những đứa trẻ ( Yêu thương nhau )

3.4K 210 35
                                    

Tiểu Hạ Du tức tốc chạy đi tìm Tiểu Tỉnh Nghiên vì sáng nay đến lớp liền không thấy chị mình đâu. Con bé không dám cho Tiểu Cụt hay vì sợ hai chị mình còn đang giận nhau, nên tính đến chuyện tự mình đi tìm trước cái đã. 

Trời sinh mạnh khỏe và nhờ có học võ nên thể lực tốt, chứ không thôi con bé đã đổ gục khi phải chạy hết cả trường để tìm Tiểu Tỉnh Nghiên mất.

" Chị ấy có thể chạy đi đâu nhỉ ? " Tiểu Hạ Du đứng thở dốc, suy nghĩ xem nếu trong trường không có thì Tiểu Tỉnh Nghiên có thể đi đâu.

Cuối cùng con bé rời trường, lên xe buýt trở về khu nhà mình, chạy đến những chổ mà lúc nhỏ cả ba thường hay đến nhất. 

Tìm khắp nơi gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông trời cũng thương cho nổ lực của con bé, Tiểu Tỉnh Nghiên đang ngồi trên một băng ghế ngay gần bờ sông nhỏ, nơi mà bọn nó hay đến khi lén người lớn trốn đi chơi.

Tiểu Hạ Du mừng rỡ, nhưng lại đứng suy nghĩ, sau đó chạy đi nơi khác và chưa đầy 5 phút sau liền trở lại.

Tiểu Tỉnh Nghiên bất ngờ khi thấy Tiểu Hạ Du xuất hiện, đang nhe răng cười với mình, tay thì đang cầm một cây kem hướng mình đưa tới.

" Unnie ăn đi, may quá cuối cùng cũng tìm được chị ", Tiểu Hạ Du có chút mệt, vừa thở vừa nói, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tỉnh Nghiên.

" Làm sao em không về lại chạy đến đây ?? mà sao lại biết chị ở chổ này ? ", Tiểu Tỉnh Nghiên nhận lấy cây kem từ tay Tiểu Hạ Du thắc mắc hỏi.

" Em đi tìm chị, sáng nay đến lớp không thấy chị nên giờ chạy đi kiếm. Em biết chị sẽ không về nhà cho đến khi người lớn về có đúng không ? ", Tiểu Hạ Du cũng nghĩ được là Tiểu Tỉnh Nghiên đang tránh mặt Tiểu Cụt.

" Ừ, chị không muốn Onee-chan nhìn thấy chị lại tức giận ", Tiểu Tỉnh Nghiên buồn rầu nói.

" Không có đâu, Onee-chan sẽ không giận chị, chắc chị ấy đang khó chịu chút thôi. Chúng ta là người một nhà mà sẽ không giận nhau đâu ", Tiểu Hạ Du vừa ăn kem ngây thơ nói.

" . . . . chị cũng mong là vậy ", Tiểu Tỉnh Nghiên cũng mong là như lời Tiểu Hạ Du nói, Tiểu Cụt sẽ không giận con bé.

" Yên tâm, chị còn có Tiểu Bunny, Tiểu Tiger và cả em nữa, nên đừng sợ bị Onee-chan nghỉ chơi ", Tiểu Hạ Du lại xoay sang Tiểu Tỉnh Nghiên nói như khẳng định.

Tiểu Tỉnh Nghiên cảm động trước lời của Tiểu Hạ Du nói. Con bé không nghĩ đứa em nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này cũng đã lớn không thua kém gì.

Cứ thế hai đứa nhỏ ngồi đó nói chuyện vui vẻ, cũng quên mất là trời đã gần chiều.

Tiểu Cụt sau khi đón hai đứa nhỏ về nhà liền đi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Con bé không nghĩ là nếu không có Tiểu Tỉnh Nghiên phụ mình, liền làm lâu như vậy.

Con bé và Tiểu Tỉnh Nghiên hay hổ trợ nhau trong lúc nấu ăn lắm, nên lúc nảy theo thói quen gọi nhờ Tiểu Tỉnh Nghiên đưa giúp con dao mà không thấy trả lời, mới nhớ lại là Tiểu Tỉnh Nghiên chưa về.

" Hôm nay sao lại trôi qua lâu như vậy chứ ? . . .", Tiểu Cụt thở dài tự thì thầm.

Tiểu Cụt làm gì cũng nhớ tới bóng dáng Tiểu Tỉnh Nghiên bên cạnh, trong suy nghĩ con bé hiện tại luôn xuất hiện Tiểu Tỉnh Nghiên. Vì từ khi còn nhỏ Tiểu Tỉnh Nghiên đã bám lấy con bé không buông, Tiểu Hạ Du còn có quậy phá chứ Tiểu Tỉnh Nghiên thì rất dịu dàng. Con bé nhớ lúc nào Tiểu Tỉnh Nghiên cũng xuất hiện bên cạnh lúc con bé cần, luôn im lặng giúp đở mà không hề than trách.

[ShortFic] [Twice/Minayeon] Bắt Đầu Một Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ